Taehyung nhận thấy Jungkook đã dần bình tĩnh lại, tiếng nấc nhỏ cũng dần lắng xuống. Hắn khẽ cười, vòng tay siết chặt cậu vào trong lòng hơn một chút, như thể chỉ cần buông lỏng dù chỉ một giây, người nhỏ trong lòng sẽ lại òa khóc.
Hắn thật sự không nỡ.
Bàn tay to lớn chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng nói trầm ấm vang lên, từng câu từng chữ như xoa dịu trái tim đang run rẩy.
\”Những lời tôi nói hôm nay, một chữ là thật, nửa chữ cũng là thật. Em đừng tự trách bản thân nữa…Nếu có gì đáng trách, thì chỉ trách tôi lúc đó không đến cạnh em đúng lúc.\”
Jungkook khẽ run lên. Cậu ngẩng mặt lên, trong mắt vẫn còn đọng nước, trái tim như bị từng câu nói của Taehyung phủ đầy hơi ấm.
Pheromone tình yêu lan tỏa khắp từng tế bào, từng thớ thịt. Jungkook không chút do dự siết chặt lấy người lớn trước mặt, khuôn mặt đẫm lệ lập tức vùi vào bờ vai rộng ấy.
Giọng nói nghẹn ngào, từng câu từng chữ đều mang theo hối tiếc lẫn chân thành.
\”Taehyung…Em xin lỗi…Em thật sự xin lỗi…\”
\”Được rồi ngoan nào, tôi chưa trách em thì thôi, đừng tự trách mình như thế.\”
\”Nhưng…nhưng mà…\”
\”Suỵt, không nói nữa. Im để tôi ôm em nào. Nhớ em chết mất…\”
Hắn lúc này chẳng còn kiêng nể gì.
Suốt một năm qua, hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi nhớ nhung dày vò, đã bao nhiêu đêm phải tự thuyết phục bản thân quên đi một người—nhưng cuối cùng vẫn chẳng làm được.
Giờ phút này, Jeon Jungkook đang ở trong vòng tay hắn, ngay trước mắt hắn, sống động đến mức khiến hắn sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi.
Hắn siết chặt cánh tay, kéo cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ người nhỏ mà tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc ấy.
Jeon Jungkook của hắn.
Hắn thật sự nhớ đến phát điên.
Đã bao lâu rồi hắn không được ôm cậu thế này? Đã bao lâu rồi mỗi đêm đặt đầu xuống gối, hình ảnh người nhỏ lại hiện lên, khiến hắn thao thức đến trời sáng?
Hắn chẳng đếm nổi.
Chỉ biết rằng, khoảnh khắc này, hắn không muốn buông tay.
Jeon Jungkook lúc này mới bị dụi cho nhột, khẽ bật cười lên thành tiếng dù nước mắt sinh lý vẫn đang vương ở khoé mắt. Cậu đưa tay lên luồn qua mái tóc vốn đang chỉnh tề của hắn, tinh nghịch mà xoa loạn lên khiến cho chúng trở nên bù rù.
\”Anh nhớ em đến mức phải bày ra bộ dạng này sao Kim Taehyung?\”
\”Ừm…rất nhớ.\”
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại mang theo bao nhiêu nhớ nhung và yêu thương dồn nén.
Hai người, một lớn một nhỏ, cứ thế mà đứng yên tại chỗ, ôm chặt lấy nhau như chẳng nỡ tách rời.
Trên bầu trời đêm Seoul, những vì sao lấp lánh như cũng trở thành chứng nhân cho tình yêu của họ—chiếu rọi xuống khoảng sân vắng, nơi một cặp tình nhân cuối cùng cũng tìm thấy nhau sau những ngày xa cách.