(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình – 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước

(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình - 43

Jungkook chỉ biết đứng sững tại chỗ, mọi giác quan dường như bị ngắt kết nối, chỉ còn lại trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Một cơn gió khẽ lướt qua, mái tóc mềm mại bị thổi nhẹ sang một bên, để lộ cặp mắt trong veo đã dâng lên ầng ậc một bọng nước từ lúc nào.

Trong ký ức của Jeon Jungkook, Kim Taehyung luôn là kẻ cợt nhả, lúc nào cũng tìm cơ hội trêu chọc cậu, mang theo phong thái tự mãn khiến người ta vừa tức vừa muốn ghét. Hắn là kiểu người luôn tự tin, luôn đứng ở vị trí cao hơn, khiến Jungkook phải chạy theo trong vô thức.

Nhưng người đang đứng trước mặt cậu lúc này…vẫn là Kim Taehyung, vậy mà lại như một con người hoàn toàn khác. Không còn vẻ đắc ý thường ngày, không còn những lời bỡn cợt trêu chọc, mà chỉ còn sự nhẫn nại, dịu dàng và bao dung đến mức khiến người ta muốn phát điên.

Hắn đang cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm, ẩn chứa một sự kiên định mà Jungkook chưa từng thấy trước đây. Giữa những cơn gió thoảng qua, Jungkook có cảm giác như bản thân chỉ cần nhắm mắt lại một giây thôi, Kim Taehyung sẽ ngay lập tức bước đến, ôm lấy cậu vào lòng và chẳng bao giờ buông ra nữa.

\”Tôi không muốn ép bản thân mình phải quên đi chuyện em đã làm, nhưng tôi cũng không muốn em phải bước ra khỏi cuộc đời tôi một chút nào.\”

Taehyung đưa tay nâng nhẹ gương mặt bầu bĩnh của người trước mặt, đầu ngón tay dịu dàng lướt qua bọng mắt ươn ướt, lau đi những giọt nước mắt mà hắn chưa bao giờ muốn thấy trên khuôn mặt của người mà hắn đã—và đang một mực yêu thương.

\”Người ta thường nói, một khi đã vướng vào lưới tình thì dù đôi mắt có sáng đến đâu cũng chẳng thể nhìn thấy lối đi, phải không?\”

Giọng hắn trầm thấp, vang lên như một lời thủ thỉ đầy mê hoặc.

\”Vậy nên, tôi mong em có thể bước vào cuộc đời tôi một lần nữa.\”

Dứt lời, Taehyung cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi mắt ướt lệ của Jungkook. Đó không phải là một nụ hôn chiếm đoạt, cũng không phải một nụ hôn vội vã, mà là một sự trân trọng, nâng niu, như muốn xoa dịu tất cả những tổn thương trong lòng cậu.

Jungkook biết, khoảnh khắc này…hắn đã thành công rồi.

Thành công trong việc phá vỡ lớp vỏ bọc kiên cường mà cậu đã cố gắng dựng lên. Thành công khiến trái tim cậu một lần nữa đập rộn ràng vì hắn. Và quan trọng nhất—hắn đã thành công trong việc kéo cậu trở lại bên mình.

Nước mắt Jungkook không rơi nữa, nhưng đôi vai nhỏ khẽ run lên. Cậu cắn môi, đôi mắt hoe đỏ nhìn thẳng vào hắn.

\”Nhưng…em đã từng làm tổn thương anh.\”

Taehyung khẽ cười, đôi mắt ánh lên một tia dịu dàng lẫn bất đắc dĩ.

\”Tôi cũng từng làm tổn thương em ở giây phút cuối cùng mà? Em quên rồi sao?\”

Phải, Kim Taehyung chính xác là người đã vạch trần vở kịch dối trá mà Jeon Jungkook dày công dựng nên. Chính hắn, vào cái đêm định mệnh ấy, đã lựa chọn quay lưng rời đi cùng Lee Junhyuk, bỏ mặc cậu chơ vơ giữa bóng tối, mặc kệ cậu gánh chịu hậu quả của những gì mình đã gây ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.