Bữa tiệc đính hôn của Lee Junhyuk kết thúc đã là chuyện của tối muộn, khép lại trong bầu không khí tràn ngập niềm vui đối với chủ nhân buổi tiệc và các khách mời. Nhưng ở một góc nhỏ nào đó, nơi có Kim Taehyung và Jeon Jungkook, lại vương vấn một bầu không khí khác—mập mờ, ám muội và đầy những ẩn ý khó gọi thành tên.
\”Em về à?\”
Kim Taehyung chẳng khác nào một cái nam châm vô hình, không cần từ trường vẫn tự động bám theo Jungkook từ đại sảnh ra tận bãi đỗ xe. Dù bước chân của cậu có nhanh hay chậm, hắn vẫn đều đặn giữ một khoảng cách không xa không gần, như thể chỉ cần cậu chệch hướng là hắn sẽ lập tức kéo lại.
Jeon Jungkook thở dài trong lòng. Cậu đã phải khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay của vị chủ tịch bá đạo kia sau suốt cả buổi tiệc, giờ lại bị bám đuôi như thế này. Không phải là vì cậu ghét bỏ gì Taehyung, mà là vì…cậu ngại! Rất, rất ngại!
Người lớn này chẳng biết giữ ý gì cả. Giữa bao nhiêu khách khứa, giữa hàng trăm ánh mắt nhìn vào, vậy mà hắn vẫn ngang nhiên ôm cậu, cưng chiều cậu, thậm chí còn công khai tuyên bố quyền sở hữu ngay trên sân khấu. Lúc đó Jungkook chỉ thiếu điều muốn chui xuống gầm bàn trốn mất.
Bây giờ, dù đã rời khỏi bữa tiệc, hắn vẫn cứ bám theo như một cái đuôi, khiến cậu có muốn lờ đi cũng chẳng được. Jungkook liếc nhìn Taehyung, thấy hắn vẫn thong thả bước bên cạnh, bộ dáng ung dung tự tại, cứ như thể việc theo đuôi cậu là điều đương nhiên vậy.
Cậu cắn môi, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:
\”Anh không có việc gì làm à?\”
Kim Taehyung nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói trầm thấp nhưng đầy trêu chọc:
\”Có chứ, việc quan trọng nhất bây giờ chính là đưa chồng nhỏ về nhà an toàn.\”
Jungkook nghe xong mà suýt chút nữa vấp chân vào viên sỏi nhỏ dưới đất. Cậu trừng mắt nhìn Kim Taehyung, mặt hơi đỏ lên vì tức…mà cũng có thể vì ngượng.
\”Anh đừng có nói bậy! Ai là chồng nhỏ của anh hả?\”
Kim Taehyung không trả lời ngay, chỉ thản nhiên bước lên một chút, chặn đường Jungkook, buộc cậu phải dừng lại. Hắn cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm đầy ý cười nhìn thẳng vào cậu, giọng điệu lười biếng nhưng cực kỳ bá đạo:
\”Không phải em thì còn ai?\”
Jungkook bị ánh mắt đó khóa chặt, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu biết rõ Kim Taehyung từ trước đến nay luôn bá đạo như vậy, nhưng mỗi lần hắn nói mấy lời này vẫn khiến cậu không khỏi bối rối.
Cậu mím môi, quay mặt đi tránh né ánh nhìn quá mức càn quét kia, lầm bầm:
\”Tôi…tôi về bằng xe riêng rồi, không cần anh đưa.\”
Nói xong liền lách qua hắn đi về phía chiếc xe của mình. Nhưng còn chưa kịp mở cửa, một bàn tay to lớn đã giữ lấy cổ tay cậu.
Jungkook giật mình quay lại, liền bắt gặp Kim Taehyung đang cúi đầu, gương mặt hắn gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên da mình.
\”Về với tôi đi.\” Giọng hắn thấp đến mức như thì thầm bên tai. \”Hôm nay tôi không muốn để em đi một mình.\”
Jungkook cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong đôi mắt của hắn. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những ồn ào, những ánh nhìn xung quanh dường như đều biến mất. Chỉ còn lại Kim Taehyung và lời nói trầm ấm của hắn vang vọng trong tâm trí cậu.
\”Kim Taehyung, anh quên rồi à?\”
\”Hừm?\” Taehyung bị hỏi thì có hơi bất ngờ, hai hàng lông mày nhướn lên tỏ vẻ không hiểu ý đồ của người nhỏ trước mặt.
\”Chuyện mà tôi đã làm. Tất cả những gì tôi đã làm với anh…và cả Lee Junhyuk…\”
Jungkook siết chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay nhưng chẳng còn cảm nhận được đau đớn. Dù Lee Junhyuk và Kim Taehyung đã lựa chọn buông bỏ, không còn oán hận cũng chẳng trách móc cậu nữa, nhưng bản thân Jungkook thì không thể.
Suốt một năm qua, cậu đã tự nhìn lại chính mình, đối diện với những lỗi lầm của bản thân. Và càng nhìn lại, cậu càng thấy căm ghét chính mình hơn. Những tổn thương mà cậu cố ý gây ra, những vết thương cũ chưa lành hẳn trong lòng ai đó—tất cả đều khiến Jungkook muốn bóp nát chính trái tim mình. Đôi khi cậu nghĩ, nếu có thể quên hết tất cả, nếu có thể làm lại từ đầu mà không cần phải mang theo bất kỳ gánh nặng nào, có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Thế nhưng hiện tại, nhất là khi đối diện với Kim Taehyung—với ánh mắt thâm trầm, dịu dàng nhưng lại như xoáy thẳng vào sâu tâm khảm cậu, với vòng tay ấm áp không chút do dự siết chặt lấy cậu—Jungkook lại thấy hoảng loạn và sợ hãi.
Cậu không dám tin, không dám đón nhận.
Vì cậu biết mình không xứng đáng.
Taehyung nhìn Jungkook, ngay lập tức nhận ra ý đồ trong câu nói của người nhỏ. Ánh mắt hắn sắc bén nhưng chẳng hề có ý trách móc. Hắn thấy rõ đôi tay siết chặt đến mức run rẩy của cậu, những khớp ngón tay trắng bệch vì áp lực, và hắn biết—Jungkook đang tự hành hạ chính mình.
Một tiếng cười khẽ vang lên, mang theo chút trêu chọc nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng khó tả.
\”Phải, tôi chưa từng nói rằng mình sẽ quên hết những gì em đã làm với tôi và Lee Junhyuk.\”
Giọng hắn trầm ổn, từng chữ rơi xuống như những giọt nước nhỏ vào mặt hồ tĩnh lặng.
Trong lúc Jungkook còn chưa kịp phản ứng, Taehyung đã nhẹ nhàng đưa tay xuống, từng ngón tay thon dài mạnh mẽ gỡ lấy nắm tay đang siết chặt của người nhỏ, ép cậu buông lỏng ra.
\”Nhưng tôi cũng chưa từng nói rằng mình sẽ không tha thứ cho em.\”
\”Ý anh là…?\”
Taehyung cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều. Hắn chẳng vội vàng, cứ thế nâng bàn tay nhỏ của Jungkook lên, đan chặt năm ngón tay mình vào những kẽ hở của cậu, như thể muốn chứng minh rằng dù có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn không bao giờ buông tay.
\”Tôi đã từng nói, em là người đầu tiên của tôi, đúng không?\”
Hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai Jungkook, khiến tim cậu khẽ run lên một nhịp.
\”Và dĩ nhiên, tình đầu bao giờ cũng là tình khó quên nhất.\”
Taehyung mỉm cười, siết chặt tay cậu hơn một chút, giọng trầm thấp nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người ta muốn chìm đắm.
\”Em nghĩ tôi có đủ can đảm để nhìn em rời khỏi cuộc đời mình sao?\”