Kim Taehyung bất đắc dĩ bị chĩa mũi rìu, hắn thở hắt ra hai cái, vẻ mặt như kiểu \”Có nhất thiết phải vậy không?\”. Nhưng chẳng để người ta chờ lâu, hắn bỗng nhiên cúi xuống, hai tay luồn dưới đùi và lưng Jungkook, nâng bổng người nhỏ lên một cách gọn gàng.
Trước ánh mắt trợn tròn của toàn bộ khách mời, Kim Taehyung ung dung dặn dò:
\”Ngồi ngoan, đừng náo. Tôi lên nói dăm ba câu rồi xuống với em.\”
Nói rồi, hắn cứ thế xách nách Jungkook mà đặt xuống ghế, ngay vị trí mà cả hai vừa ngồi chung. Nhưng chưa đủ, hắn còn tiện tay xoa đầu hai cái, hành động tràn đầy yêu chiều, chẳng khác nào đang dỗ dành một đứa trẻ.
Jungkook vốn đã bị bế bất ngờ đến choáng váng, giờ còn bị xoa đầu như thế thì gương mặt lập tức đỏ bừng. Cậu bĩu môi, rõ ràng cực kỳ bất mãn, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu, dù sự miễn cưỡng gần như lồ lộ ra ngoài.
Chỉ đến khi thấy người nhỏ của mình đã an vị, Kim Taehyung mới hài lòng, thong dong xoay lưng đi về phía sân khấu. Bước đi của hắn không vội vàng, không lúng túng, trái lại còn mang theo vẻ tự tin đến mức khiến người khác phát bực, như thể chẳng hề có hàng trăm con mắt đang dán chặt vào mình.
Kim Taehyung cầm micro, vỗ vỗ vào đó hai cái, phong thái tự tin như thể sân khấu này vốn thuộc về hắn. Giọng trầm ấm vang lên khắp hội trường:
\”Đầu tiên thì, chúc mừng Lee Junhyuk. Sau bao nhiêu chuyện thăng trầm, cuối cùng mày cũng thành công leo lên xe hoa với tiểu thư Choi. Tao thật sự rất mừng cho mày.\”
Lee Junhyuk đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, trên mặt hiện rõ vẻ hãnh diện.
Nhưng chưa kịp nở nụ cười trọn vẹn, y đã nghe Taehyung chậm rãi tiếp lời:
\”Mà nhắc mới nhớ…Công lao mai mối cho mối nhân duyên này cũng không nhỏ đâu. Tao quyết định thu phí, lấy 50% so với giá mày tổ chức tiệc đính hôn này.\”
Lee Junhyuk lập tức cứng đờ, khóe miệng giật giật, suýt nữa đá văng micro của hắn xuống đất. Trong khi đó, phía dưới khách mời không nhịn được mà cười rần rần. Có người còn đập bàn vỗ tay, hớn hở hóng tiếp trò hay.
Kim Taehyung điều chỉnh micro, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục nói:
\”Thứ hai, tao muốn cảm ơn mày.\”
Lee Junhyuk nghe vậy thì hơi ngẩn ra, chớp mắt hai cái, chưa kịp phản ứng thì đã nghe câu tiếp theo:
\”Cảm ơn mày vì ngày hôm đó đã đưa tao đến với em ấy.\”
Câu nói vừa dứt, hội trường im lặng đúng ba giây, sau đó là một tràng xôn xao nổ ra.
Lee Junhyuk hóa đá ngay tại chỗ. Jeon Jungkook ngồi bên dưới cũng chẳng khá hơn, toàn thân cứng đờ, mặt đỏ bừng bừng như sắp bốc cháy. Cậu hốt hoảng muốn lần đi chỗ khác, thậm chí còn liếc ngang liếc dọc tìm xem có cái bàn nào đủ rộng để chui xuống nấp hay không.
Khách mời xung quanh bắt đầu rì rầm, có người còn hí hửng nhấp một ngụm rượu, cảm thấy bữa tiệc đính hôn này đúng là không uổng công tham dự.