Sân khấu vốn đang tối mịt mù, bỗng chốc hàng chục chiếc đèn LED đồng loạt lóe sáng, chiếu rọi vào trung tâm, biến không gian trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Lee Junhyuk khoác tay Choi Chae Hi, đứng hiên ngang giữa sân khấu với nụ cười tươi rói, trông chẳng khác nào nhân vật chính trong một bộ phim lãng mạn đình đám. Hệt như hôm nay, cả thế giới đều phải chứng kiến sự hạnh phúc viên mãn của y.
Vừa nâng micro lên, Lee Junhyuk đã trịnh trọng cất giọng:
\”Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi tới hai bên gia đình cùng toàn thể quan khách lời chào trân trọng nhất, và chúc mọi người một buổi tối thật tuyệt vời!\”
Tiếng vỗ tay rộn ràng như pháo rền vang khắp khán phòng, hòa cùng ánh sáng lấp lánh từ chùm đèn pha lê treo cao. Lee Junhyuk đợi mọi thứ dần lắng xuống, khóe môi cong lên đầy tự hào, tiếp tục cất giọng trầm ấm:
\”Hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi—khi tôi được đứng tại đây, nắm tay người con gái tuyệt vời này, và chính thức kết giao với nàng.\”
Tiểu thư Choi, trong bộ váy cưới lộng lẫy, nhẹ nhàng nở nụ cười rạng rỡ. Cô cúi đầu duyên dáng, chào quan khách với phong thái kiêu sa của một tiểu thư danh gia vọng tộc.
Dưới khán đài, Kim Taehyung ngồi vững chãi trên ghế, một tay ung dung cầm ly rượu, tay còn lại vẫn vững vàng ôm chặt người nhỏ đang ngồi trên đùi mình. Hắn nghiêng đầu, chợt phát hiện ánh mắt của Jeon Jungkook cứ dán chặt vào sân khấu, khuôn mặt như hóa đá.
Hắn bật cười khẽ, hơi cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
\”Hửm? Nhìn em kìa. Sao thế? Tiếc à?\”
Giọng nói trầm thấp của Taehyung kéo Jungkook từ cõi mơ màng trở về thực tại. Cậu vội rụt cổ lại, bối rối chớp chớp mắt, lí nhí phủ nhận:
\”Không… không có! Chỉ là…\”
Jungkook khẽ đảo mắt nhìn lên sân khấu một lần nữa, nơi Lee Junhyuk đang tay trong tay với cô dâu xinh đẹp, dáng vẻ hạnh phúc như thể cả thế giới chẳng còn điều gì đáng lo nghĩ.
\”…Có đôi phần ghen tị thôi.\”
Lời vừa dứt, không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Taehyung nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt sâu hút như muốn nghiền ngẫm từng biểu cảm vụng về trên khuôn mặt kia.
Rồi đột nhiên, hắn nhếch môi, thấp giọng cười khẽ.
\”Sau này tôi sẽ cho em một cái đám cưới còn hơn cả thế này nữa. Em chịu không?\”
Jeon Jungkook thật sự không biết bản thân đã bị Kim Taehyung trêu chọc đến mức đổi đủ bảng màu từ xanh, đỏ, tím, vàng bao nhiêu lần trong ngày hôm nay nữa. Cứ mỗi lần cậu vừa bình tĩnh lại được thì hắn lại tiện tay quăng thêm một câu khiến tim cậu nhảy dựng lên.
Không nhịn được nữa, Jungkook lập tức vươn tay nhéo mạnh vào đùi Taehyung một cái, ánh mắt lườm nguýt đầy cảnh cáo.
\”Ai… Ai nói tôi muốn lấy anh?\” Cậu phồng má, cố gắng che giấu sự hoảng loạn trong lòng.
Nhưng Kim Taehyung thì sao? Hắn vẫn điềm nhiên như không, môi nhếch lên thành một nụ cười vô cùng nhàn nhã, ánh mắt đong đầy ý cười.
\”Em không nói, nhưng tôi nói.\”
Chưa kịp để Jungkook phản ứng, hắn bất ngờ vươn cổ, hôn nhẹ lên gáy người nhỏ trong lòng. Một nụ hôn phớt qua, nhưng lại khiến Jungkook cứng đờ cả người.
Chất giọng trầm thấp của Taehyung vang lên ngay bên tai, ngọt đến mức như rót mật vào tim.
\”Tôi nói tôi muốn lấy em.\”
Jeon Jungkook cảm giác như ba hồn bảy vía của mình đã bị Kim Taehyung quăng đi mất dạng. Cậu ngồi cứng đờ trong lòng người đàn ông kia, hai tai đỏ bừng, đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng.
Đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy? Hắn cư nhiên lại trêu ghẹo cậu giữa một bữa tiệc đính hôn của người khác? Không lẽ chủ tịch Kim thật sự không biết xấu hổ là gì à?
Jungkook liếc nhìn xung quanh, tim đập thình thịch vì lo lắng. Nếu có ai đó vô tình quay sang nhìn, chắc chắn sẽ thấy một màn vô cùng…khó giải thích này. Người không biết thì sẽ cho rằng Kim Taehyung là một kẻ biến thái, dám ngang nhiên giở trò giữa chốn đông người. Còn những người biết chuyện thì chắc chắn sẽ gật gù:
À, chủ tịch Kim lại đang mượn gió bẻ măng đây mà. Nhân cơ hội này mà ra sức cưng nựng \”chồng nhỏ\” của mình!
Jungkook vừa xấu hổ vừa tức tối, đưa tay đấm nhẹ vào ngực Taehyung một cái, nghiến răng nói nhỏ:
\”Anh đúng là đồ…vô liêm sỉ mà…\”
Taehyung chẳng những không tức giận mà còn cười khẽ, bàn tay đặt trên eo Jungkook siết chặt hơn, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười lười biếng:
\”Ừ, vô liêm sỉ thì sao nào? Không phải lúc trước em thích tôi như thế này sao?\”
Jungkook lập tức trừng mắt, suýt chút nữa thì nghẹn họng không nói nên lời. Thích cái đầu anh ấy!
Lee Junhyuk thao thao bất tuyệt một hồi, đến khi cảm thấy bài phát biểu của mình hơi dài dòng quá thì mới nhớ ra một nhân vật quan trọng. Y chợt cười rạng rỡ, hào sảng nâng micro lên, giọng nói đầy ý tứ chĩa về phía ai kia:
\”Tôi có được ngày hôm nay cũng là nhờ một người. Một người bạn chí cốt đã góp phần lớn trong việc mai mối mối nhân duyên này. Kim Taehyung-ssi, mày có tiện lên đây phát biểu đôi lời không?\”
Câu nói vừa dứt, y liền hướng ánh mắt tìm kiếm cái tên xui xẻo sắp bị lôi lên sân khấu kia.
Và rồi…
Lee Junhyuk suýt chút nữa thì trẹo cổ. Tên chết tiệt kia không những chẳng tỏ ra ngạc nhiên hay e dè gì mà còn ngang nhiên ôm chặt người yêu cũ của y như sợ người ta bay mất. Tay thì giữ eo, cằm gác lên vai, cả người như thể đang muốn dính luôn vào Jeon Jungkook!
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Cảm xúc dồn nén bao năm của Lee Junhyuk bùng nổ!
Mẹ nó, mày có biết ngại được viết như nào không? Ban tổ chức đâu?! Cho y xin phép đáp nguyên cái micro vào đầu hắn được không?!