Khách sạn Grand Seoul – Phòng 1507
Jungkook đứng trước cánh cửa phòng, ánh đèn hành lang chiếu bóng cậu xuống nền gạch lạnh. Đồng hồ trên tay chỉ đúng 10:00 PM.
Jeon Jungkook không phải hạng người thiếu tiền, gia cảnh cũng chẳng tầm thường, nhưng còn lâu mới đến mức được gọi là công tử hay thiếu gia của một gia tộc danh giá. Thế mà người lớn hẹn cậu ở hẳn khách sạn năm sao đình đám thế này—hắn ta tính khoa trương đến mức nào nữa đây?
Sao không làm đại ở một cái nhà nghỉ bình dân nào đó như cách cậu vẫn hay lôi Junhyuk vào?
Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên cửa ba lần. Tiếng vọng nhỏ vang lên giữa hành lang yên tĩnh.
Vài giây sau, cánh cửa mở ra.
Kim Taehyung đứng đó, một tay tựa vào khung cửa, đôi mắt trầm lặng lướt qua người Jungkook.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi mở, để lộ làn da màu mật ong gợi cảm. Quần tây tối màu tôn lên dáng người cao lớn, cả cơ thể tỏa ra một sức hấp dẫn khó cưỡng. Mái tóc xoăn đen nhánh rũ xuống, vừa vặn che đi nửa cặp mắt tam bạch sắc nét.
Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn, cười nhẹ.
\”Nhanh thật. Tôi còn nghĩ anh sẽ bắt tôi đợi lâu hơn.\”
Taehyung hơi nhướng mày, cười như có như không.
\”Cậu đến đúng giờ, tôi cũng không thích để ai phải đợi.\”
Jungkook gật gù bước vào trong, cánh cửa sau lưng khẽ khép lại.
Căn phòng phảng phất mùi hương nước hoa cao cấp, hòa cùng chút gỗ trầm dịu nhẹ, tạo nên cảm giác thư thái. Ánh sáng vàng ấm áp từ đèn ngủ lan tỏa, làm nổi bật từng đường nét tinh tế của nội thất. Chiếc giường cỡ king phủ ga trắng muốt, gối lông vũ được xếp ngay ngắn như đang chờ đợi hai chủ nhân đặt đầu lên.
Bên cạnh đó, một bộ sofa da cao cấp đặt gần cửa sổ sát đất, từ đây có thể ngắm toàn cảnh thành phố lung linh về đêm. Chiếc bàn gỗ óc chó đặt chính giữa phòng, trên đó là chai rượu vang đỏ vẫn chưa khui, cùng hai chiếc ly pha lê lấp lánh dưới ánh đèn.
Taehyung chậm rãi bước về phía bàn, rót hai ly rượu, sau đó đưa một ly cho Jungkook.
\”Cậu muốn uống trước hay muốn làm trước?\”
Jungkook nhận lấy ly rượu, xoay nhẹ cổ tay, chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn. Cậu nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý.
\”Anh vội thế sao?\”
Taehyung nhấp một ngụm rượu, sau đó đặt ly xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Jungkook.
\”Tôi không vội. Nhưng tôi không thích vòng vo.\”
Jungkook bật cười, ngón tay lướt nhẹ trên miệng ly.
\”Vậy anh nghĩ tôi đến đây là vì cái gì?\”
Taehyung bước lại gần, rút ly rượu từ tay Jungkook, đặt sang một bên. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp, hơi thở cả hai hòa lẫn trong không khí.
\”Cậu xem ra không phải kiểu người dễ dàng bị dẫn dắt.\” Giọng Taehyung trầm thấp. \”Nhưng cậu vẫn đến.\”
Jungkook không lùi lại, ánh mắt đối diện với Taehyung, môi hơi nhếch lên.
\”Có lẽ là do tôi chỉ tò mò thôi. Tò mò muốn biết người trước mặt sẽ bày ra những trò bỉ ổi gì.\”
\”Vậy để tôi cho cậu biết câu trả lời chính xác hơn nhé.\”
Chưa kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy eo Jungkook, kéo cậu sát lại. Hơi thở Taehyung phả nhẹ bên tai, giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo một sức nặng khó cưỡng.
\”Cậu muốn thử tôi đến mức nào, Jungkook?\”
Jungkook không né tránh, trái lại còn đáp lại nụ hôn của Taehyung một cách táo bạo. Môi cậu cong lên, đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua môi đối phương như một lời khiêu khích.
Tay cậu trượt xuống, đặt lên ngực Taehyung, hơi đẩy anh ra một chút, cười khẽ.
\”Anh nghĩ có thể áp đảo tôi à?\”
Taehyung \”hửm\” một tiếng, hắn nhướn mày, ánh mắt mang theo chút hứng thú.
Jungkook nhếch môi, giọng điệu trêu chọc:
\”Trước nay tôi luôn nằm trên.\”
Câu nói vừa dứt, Taehyung đột ngột nâng một tay lên—\”BỐP\”
Jungkook khẽ giật mình khi cảm nhận được một cái vỗ mạnh vào mông. Cậu trợn mắt nhìn Taehyung, nhưng đối phương chỉ ung dung cười, bàn tay to lớn còn cố tình siết nhẹ eo cậu.
\”Yên tâm, gặp tôi thì cậu vẫn được ở trên.\”
Jungkook chưa kịp đắc ý, Taehyung ghé sát lại, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ý cười nguy hiểm.
\”Nhưng mà là ngồi trên, chơi thú nhún.\”
Jungkook: \”…!\”
Mặt cậu tối sầm lại, nhưng Taehyung chỉ nhếch môi đầy thách thức. Chết tiệt! Người đàn ông này không những bá đạo mà còn đáng ghét cực kỳ!
Jeon đây là cực kì thích!
Jungkook vốn định đáp trả một câu sắc bén, nhưng Taehyung không cho cậu cơ hội.
Hắn mạnh mẽ xoay người, đẩy Jungkook áp sát vào cánh cửa vẫn chưa kịp khóa. Một tay giữ lấy eo cậu, tay còn lại chống lên cửa, vây chặt không cho cậu trốn thoát.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng rực của cả hai hòa vào nhau.
\”Cái gì mà thú nhún chứ…\” Jungkook cười khẽ, cố giữ bình tĩnh. \”Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng bị anh khống chế sao?\”
\”Không thử sao biết?\” Taehyung nhếch môi, ánh mắt trầm lắng nhưng lại ẩn chứa chút lửa nóng.
\”Cần gì thử? Biết đâu anh nhìn thấy cơ thể tôi xong rồi lại cầu xin được nằm dưới cũng nên\”
Jungkook chưa kịp phản ứng, một nụ hôn đầy chiếm đoạt đã ập đến. Rõ ràng là câu nói vừa rồi đã chạm đến lòng tự tôn của người lớn trước mặt.
Cậu không còn tâm trí để nghĩ đến chai rượu vang chưa khui trên bàn, cũng chẳng quan tâm đến cánh cửa sau lưng còn chưa khóa.
Chỉ biết rằng, tối hôm đó…
Cậu đã bị người đàn ông này ăn sạch.