\”Vậy thì tốt.\” Tiểu thư Choi — cô dâu của Junhyuk, sau khi nghe Taehyung xác nhận xong thì tự nhiên vênh mặt, hất cằm như kiểu vừa đoạt được một chiếc vương miện. Cô lôi Junhyuk đi về phía các khách mời khác, không quên quăng cho họ Jeon một ánh nhìn sắc lẹm.
Junhyuk trước khi rời đi còn ngoái lại, nháy mắt với Taehyung, như thể đang nói: Giờ người là của mày rồi, nhớ quản cho chặt đó.
Taehyung nhìn theo với một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, gật đầu cái rụp như thể đã nhận lệnh, rồi lập tức quay sang nhìn Jungkook với ánh mắt đầy thách thức.
\”Nghe chưa? Đừng làm loạn đám cưới của người ta đấy nhé, \’chồng nhỏ\’?\”
Còn Jungkook thì sao?
Ba phần tức giận, bảy phần xấu hổ. Cậu chỉ muốn lập tức tìm một cái hố, chui vào, tự xúc đất chôn mình rồi nằm im cho xong!
Ánh mắt của Lee Junhyuk nhìn cậu như kiểu \”Anh xin em hãy tự biết thân biết phận\”, còn Taehyung thì sao? Hắn chẳng những không ngần ngại mà còn tự tin khoác eo tuyên bố chủ quyền! Hắn quên hết chuyện cũ rồi à? Hay là…hắn cũng bị lây bệnh điên của cậu mà không biết?
\”Giờ thì nhập tiệc thôi nhỉ?\”
Kim Taehyung siết eo Jeon Jungkook cái một để lôi người nhỏ quay trở về thực tại. Jungkook mặt mày đỏ tía tai, đưa tay bấu lấy Kim Taehyung một cái.
\”Anh điên à? Người ta lườm tôi cháy mặt rồi kia kìa…Tự dưng kéo đến trước mặt họ làm gì không biết…\”
Jungkook bị Taehyung ôm eo kéo đến một góc của bàn tiệc, miệng nhỏ chu lên không ngừng trách móc người lớn làm việc hồ đồ.
Taehyung chứng kiến một màn. Mặc dù bị mắng nhưng hắn vẫn cư nhiên nhoẻn miệng cười. Dường như cái chuyện hồi xưa đã bị hắn vứt văng ra đằng sau đầu từ lúc nào không hay, giờ chỉ thấy người bên cạnh đáng yêu chứ chẳng đáng ghét một tẹo nào.
\”Có sao đâu? Dù sao người ta cũng tự nhiên mà cho rằng là em là của tôi rồi, chắc sẽ bỏ qua cho em thôi.\”
\”Bỏ cái đầu anh, não anh hẳn là bị úng nước rồi.\” Mặt mày Jungkook trở nên siêu vẹo, cậu hất văng tay Taehyung ra, chửi rủa vài câu cho bõ tức.
Hắn xoa mu bàn tay vừa bị họ Jeon đánh lên rồi cười bất lực. Taehyung kéo Jungkook vào bàn tiệc, khung cảnh xung quanh bỗng trở nên im lặng lạ thường. Một số người len lén liếc nhìn hai người, trong khi vài kẻ ngồi gần đã bắt đầu thì thầm với nhau đầy hứng thú.
Jungkook nuốt nước bọt, cố gắng lùi nhẹ về phía sau nhưng eo đã bị cánh tay rắn chắc của Taehyung giữ chặt. Cậu cười gượng, nghiêng đầu thì thầm:
\”Anh có thể đừng làm quá được không? Người ta đang nhìn kìa…\”
Taehyung không thèm liếc mắt đến Jungkook, chỉ thản nhiên kéo ghế, đè cậu ngồi xuống đùi mình một cách rất tự nhiên, như thể đây là chuyện hiển nhiên phải làm.
\”Nhìn thì nhìn, em là của tôi, họ có nhìn chằm chằm cũng không đổi được sự thật.\”
Jungkook đỏ bừng mặt, giãy giụa định đứng dậy nhưng bị Taehyung nhấn mạnh xuống, đôi môi hắn chậm rãi kề sát tai cậu, giọng trầm thấp như một lời cảnh cáo:
\”Ngồi yên.\”
Mà đúng lúc này từ phía đối diện bàn tiệc, một ánh mắt đầy hàn khí phóng tới. Không ai khác chính là cô nàng Kim Minhi.
Nàng và Kim Taehyung chỉ chạm mặt đúng một lần duy nhất—trong thang máy của tập đoàn HJ. Nhưng đời người đâu ai biết trước chữ \”ngờ.\” Ông bà ta có câu: Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời—và Minhi chính là nạn nhân bất đắc dĩ.
Từ hôm ấy, nàng vắt óc tìm đủ mọi cách để tiếp cận chủ tịch Kim. Nhưng trớ trêu thay, người ta không phải bạch mã hoàng tử, mà giống một bức tượng điêu khắc lạnh lùng, vô cảm, không chút xao động trước bao chiêu trò của nàng.
Nhưng Minhi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Chỉ cần một chút thời gian, nàng tin chắc mình có thể khiến viên đá cẩm thạch kia nứt ra một vết rạn!
Minhi vốn đã thấy chướng mắt từ lâu. Trước đây, nàng từng nghe vài lời đồn đại trong giới thượng lưu ở Grand Seoul, rằng chủ tịch Kim Taehyung có một \”chồng nhỏ\” luôn theo sát bên mình, được hắn nuông chiều đến mức hở ra là có người chăm lo từng chút một. Ban đầu nàng còn nghĩ chỉ là tin gà tin vịt. Nhưng giờ tận mắt chứng kiến cảnh này, sắc mặt Minhi lập tức sa sầm.
Đôi mắt nàng tối sầm lại, bàn tay siết chặt ly rượu, rồi dứt khoát đặt mạnh xuống bàn. Tiếng thủy tinh va chạm vang lên khiến không ít người xung quanh giật mình.
Nhấp một ngụm rượu vang đỏ, Minhi nhếch môi cười, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua hai người kia. Giọng nàng chậm rãi nhưng lại chứa đầy ẩn ý mỉa mai:
\”Chà, chủ tịch Kim hôm nay thật rảnh rỗi, còn có thời gian dắt theo \’người yêu bé nhỏ\’ đến dự tiệc nữa à?\”
Jungkook tái mặt, hai tay túm chặt ống tay áo Taehyung như muốn cầu xin hắn đừng phản ứng mạnh. Nhưng ngược lại, Taehyung lại bình thản cười nhếch môi, một tay lười biếng vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út của Jungkook, giọng nói đầy khiêu khích:
\”Cũng đúng thôi, có bảo bối này bên người thì mới có động lực dự mấy cái tiệc đính hôn nhàm chán này.\”
Cả bàn tiệc như nổ tung trong một giây.
Minhi nghiến răng ken két, ánh mắt tràn đầy cay độc.
Jungkook cúi gằm mặt xuống, tay siết chặt bàn tay Taehyung dưới bàn, như muốn ngăn hắn khiêu khích thêm. Nhưng Taehyung chỉ nhướng mày, dùng ánh mắt bá đạo mà nhìn về phía Minhi, giọng điệu vô cùng thoải mái mà lại khiến người ta nghẹn họng:
\”Sao thế? Không lẽ tôi nói sai? Hay là…có ai đó không phục?\”
Minhi siết chặt ly rượu trong tay, không nói gì nhưng hẳn là đang tức đến mức muốn đập bàn.
Còn Jungkook? Chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống ngay lập tức!