Junhyuk thở dài thườn thượt, tiện tay ném cái áo vest vừa thử qua cho nhân viên để đóng gói.
\”Tất nhiên là tao không để bụng chuyện cũ, nhưng mà mày cũng nên hiểu, cái gì mà xảy ra hai lần thì không còn là tai nạn nữa, mà là bản chất. Một lần thì gọi là vấp ngã, lần hai thì chỉ có thể trách ngu.\”
\”Huống hồ bản chất của con người là được nước lấn tới. Thành công một lần, sẽ có lần hai.\”
Taehyung nghe vậy thì lơ đãng gật gật đầu vài cái, ra vẻ tiếp thu lắm, nhưng sau đó vẫn bá đạo phản bác.
\”Mày nghĩ tao giống mày sao? Để em ấy dễ dàng chuồn ra ngoài tìm thú vui mới?\”
Junhyuk trố mắt nhìn bạn mình như thể nó vừa quy ra rằng y mới là người thứ ba. Y chỉ vào mặt Taehyung, tức đến bật cười.
\”Ê! Tao là bạn thân mày đấy! Đừng quên, tao cũng từng là nạn nhân trong cái bộ phim drama rẻ tiền này đấy, đồ Kim vô liêm sỉ!\”
\”Rồi rồi, mày là đáng thương nhất, được chưa?\”
\”Nói mày đến líu lưỡi cũng không thèm chịu hiểu lấy một câu, tao nhổ vào.\” Junhyuk làm bộ \”phì\” một tiếng nước miếng.
\”Vậy giờ mày tính sao? Chuyện cũng đã qua hơn một năm rồi, người biết ở đâu mà mò cho mày bắt vào tròng lần nữa đây?\”
Junhyuk biết, một năm trước sau khi bị y đuổi Jungkook ra khỏi công ty dưới trướng của mình thì người ta cũng như bị xoá sổ khỏi trái đất. Y chỉ hay tin người đã chuyển nhà, còn lại cậu ta ở đâu, làm gì, với ai, y hoàn toàn mù tịt.
Mà y cũng đâu có rảnh phải đóng vai thám tử để điều tra về một người từng cắm sừng mình đến tối tăm mặt mũi? Y chưa bị điên!
Taehyung nghe tới đây cũng cười khẩy, cầm lấy điện thoại của Junhyuk mà hắn vẫn ôm khư khư từ nãy tới giờ ra lắc lư trước mặt y.
\”Tìm ở đây.\”
\”Ý mày là gì?\”
\”Jungkook vừa nãy mới nhắn tin cho mày. Em ấy chắc đã đọc được tin báo, còn chúc phúc cho lễ kết hôn của mày.\”
Junhyuk giật phắt lấy điện thoại, tay run run mở phần tin nhắn. Vừa đọc đến dòng \”Nghe nói anh sắp kết hôn, em mừng cho anh\”, y đã muốn đập đầu vào tường. Nhưng chưa kịp hét lên thì mắt y lại lia xuống dòng tin nhắn trả lời—\”Cảm ơn em.\”
\”CÁI GÌ?! CẢM ƠN EM?! Có ai đi cảm ơn người đã từng tặng mình cặp sừng không hả Kim Taehyung?!\”
Taehyung nhún vai, mặt dày đến vô đối.
\”Chứ mày muốn tao bảo \’Ừ đúng rồi, nhưng anh không có vui tẹo nào vì vẫn còn cay cú vụ bị cắm sừng\’ à?\”
Junhyuk nghẹn họng, tay siết chặt điện thoại, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì. Rõ ràng bản thân y đã chặn số của Jeon Jungkook rồi, vậy mà sao người ta vẫn nhắn được?
Một giây sau, một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu. Không thể nào…chẳng lẽ…
Nhớ lại đêm hôm trước, cô vợ sắp cưới của y không chỉ gỡ chặn, mà còn thản nhiên đọc tin nhắn với tâm thế của một khán giả trung thành, rồi vui vẻ đứng nhìn hắn sắp xếp lại cái mớ hỗn độn này.