Năm tháng dần trôi qua, thoáng chốc đã trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông…
Jungkook đã dần quen với cuộc sống không còn tin nhắn chúc buổi sáng của Taehyung, không còn những cuộc gọi nhắc ăn cơm của Junhyuk, cũng chẳng còn ai vỗ đầu hay véo má mỗi khi cậu làm nũng. Cậu buộc mình phải thích nghi với sự cô đơn, dù đôi khi vẫn có những đêm nằm trằn trọc, tự hỏi không biết hai người kia giờ ra sao.
Dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Jungkook tìm được một công việc bán thời gian ở một quán café nhỏ gần nhà. Lương tuy không bằng khi còn làm ở công ty của Junhyuk, nhưng ít ra cũng đủ để trang trải. Hơn nữa, nhờ sự \”tài trợ\” vô điều kiện của gia đình, cậu không lo chết đói, thậm chí vẫn còn dư tiền để cuối tuần tự thưởng cho mình một buổi ăn chơi xoã đời.
Điều đáng nói là, dù đã cố gắng sống tử tế hơn, nhưng cái số nhọ của Jungkook vẫn chẳng thay đổi. Đi làm thì liên tục bị khách gọi nhầm tên, bưng bê thì suýt trượt chân úp cả khay nước lên đầu quản lý, còn chưa kể tuần trước vừa bị một bà thím quát thẳng vào mặt chỉ vì phục vụ lộn món.
Cậu thực sự đã cố gắng rồi, nhưng hình như ông trời vẫn không định buông tha cho Jeon Jungkook.
Cuộc sống của cậu bây giờ có thể không hào nhoáng như trước, nhưng ít nhất…cũng không đến mức thảm hại lắm.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, Jungkook có hẹn với Hoseok ở một quán nhậu quen. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, trên bàn bày đầy mồi nhắm và mấy chai rượu soju đã vơi hơn nửa.
Hoseok chống cằm nhìn Jungkook, nhướng mày hỏi:
\”Dạo này cậu sống thế nào rồi? Có còn khóc lóc như hồi trước không đấy?\”
Jungkook bĩu môi, gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm rồi đáp.
\”Giờ em cứng lắm rồi anh ạ, khóc lóc gì nữa. Chẳng phải còn sống tốt đấy sao?\”
Hoseok bật cười, vỗ vai Jungkook một cái rõ kêu.
\”Ừ, nhìn bộ dạng héo hon này của cậu, tôi cũng thấy \’sống tốt\’ thật.\”
Jungkook trợn mắt lườm Hoseok, nhưng rồi cũng bật cười theo. Có một người bạn như Jung Hoseok, cuộc sống dù chông chênh nhưng ít ra vẫn có chút ánh sáng.
Hoseok bỗng chống tay lên bàn, đẩy điện thoại về phía Jungkook, giọng điệu đầy ẩn ý.
\”Này, cậu biết tin gì chưa?\”
Jungkook đang mải mê nhai miếng thịt, lắc đầu nguầy nguậy, miệng còn lúng búng.
\”Tin gì cơ? Em có phải \”giang cư mận\” thích ăn dưa hóng hớt chuyện đời đâu.\”
Hoseok bĩu môi, mở điện thoại, nhấn vào một bài báo rồi đẩy thẳng trước mặt Jungkook.
\”Chủ tịch Lee chuẩn bị kết hôn đấy, cậu còn chưa nghe gì à?\”
Jungkook chớp mắt, ánh nhìn vô thức dừng lại trên dòng tiêu đề \”Chủ tịch Lee Junhyuk xác nhận tin đồn kết hôn với tiểu thư tập đoàn họ Choi.\”
Hoseok liếc nhìn Jungkook, xác nhận cậu nhóc vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây ra như phỗng, không khóc lóc, không đập bàn chửi bới, y mới thở phào nhẹ nhõm.
\”Cậu ổn không đấy? Mặt đơ quá kìa.\” Hoseok vẫy tay trước mặt Jungkook, nhướn mày trêu chọc.
Jungkook chớp mắt vài cái, rồi bất ngờ cười phá lên.
\”Ổn chứ sao không! Người ta sắp cưới vợ rồi mà, em phải vui chứ!\”
Hoseok nghe vậy thì nheo mắt đầy nghi hoặc, giọng điệu kéo dài.
\”Ồ…Thật không đó, Jeon Kookie?\”
Jungkook vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, vừa nhét miếng thịt vào miệng vừa nói qua loa.
\”Thật mà! Giờ anh có nói Junhyuk sắp lên mặt trăng định cư, em cũng thấy bình thường luôn!\”
Hoseok bật cười, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi tia lo lắng. Bởi vì y biết rõ—Jeon Jungkook mà càng cười lớn, chứng tỏ trong lòng càng có bão tố.
Đúng thật, Jungkook nào có ổn một tẹo nào? Jungkook ra vẻ thản nhiên, nhưng thực tế trong lòng đã sớm dậy sóng.
Cậu cố cười đùa với Hoseok, cố tỏ ra mình ổn, nhưng ngay khi vừa rời khỏi quán, một cơn gió lạnh quét qua cũng đủ khiến cậu run lên bần bật.
Jungkook đứng trên vỉa hè, mắt dán vào dòng xe tấp nập trước mặt, đầu óc trống rỗng. Cậu cứ thế thất thần bước đi, nhưng chẳng biết phải đi đâu.
Cái cảm giác này…quen thuộc quá.
Giống hệt cái đêm cậu bị đuổi khỏi nhà Junhyuk, giống hệt khoảnh khắc Junhyuk và Taehyung quay lưng bỏ đi, bỏ lại cậu trong sự tuyệt vọng cùng cực.
Jungkook cười nhạt, tự lẩm bẩm.
\”Ổn á? Mày lừa được ai chứ, Jeon Jungkook?\”
Cậu rút điện thoại ra, mở danh bạ, nhìn chằm chằm vào số của Junhyuk. Không còn bị chặn nữa.
Cậu bật cười. Hóa ra, chỉ khi đối phương sắp kết hôn, cậu mới được \”ân xá\” để nhìn thấy số của họ một lần nữa.
Bàn tay Jungkook run rẩy ấn vào khung tin nhắn, định gõ gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn xóa đi.
Bởi vì dù có nói gì, cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa rồi?
Jeon Jungkook cũng chẳng thể xác định nổi tình cảm của chính mình. Ngày đó, khi ở bên Junhyuk, mặc dù cách nhau bốn đến năm tuổi, nhưng thứ tình cảm giữa họ lại chẳng hoàn toàn giống một mối quan hệ yêu đương. Nó nghiêng về kiểu \”anh trai\” và \”em trai\” nhiều hơn—một sự chở che, bao bọc, nhưng thiếu đi sự rung động mãnh liệt.
Có lúc Jungkook tự hỏi, liệu tình yêu mà cậu dành cho Junhyuk khi ấy…có thực sự là tình yêu không? Hay chỉ là một sự ỷ lại, một thói quen sau khoảng thời gian dài mà cả hai đã dành cho nhau?
Jungkook nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên màn hình. Cậu do dự vài giây rồi hít sâu một hơi, dứt khoát nhấn gửi.
\”Nghe nói anh chuẩn bị kết hôn hả? Em mừng cho anh.\”
Tin nhắn vừa đi, cậu lập tức thấy tim mình đánh trống dồn dập. Cảm giác này giống hệt như hồi còn yêu đương vụng trộm, mỗi lần nhắn tin cho Junhyuk đều hồi hộp chờ đợi phản hồi.
Nhưng lần này, hồi hộp lại đi kèm với nỗi lo sợ.
Màn hình điện thoại vẫn im lặng. Không có dấu ba chấm gõ chữ, không có thông báo tin nhắn đã đọc.
Một phút…Hai phút…Năm phút…
\”Đúng là ngu ngốc. Mày nghĩ anh ấy sẽ trả lời sao Jungkook…?\”
Cậu vừa định tắt màn hình thì bỗng nhiên—
Ting!
Một tin nhắn mới hiện lên.
Jungkook sững sờ. Là Junhyuk.
\”Cảm ơn em.\”