Chuyện Jungkook tỉnh lại cũng là của một tiếng đồng hồ sau đó. Việc đầu tiên cậu làm sau khi hoàn hồn không phải than thở hay hoảng loạn, mà là lê xác đứng dậy, lặng lẽ đi đến phòng giám đốc nhân sự ký giấy nghỉ việc. Xong xuôi, cậu quay lại chỗ ngồi, cặm cụi thu dọn đồ đạc vào thùng giấy, động tác trông vừa dứt khoát vừa…vô hồn đến đáng thương.
Jung Hoseok đứng bên cạnh nhìn mà chỉ biết thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng vỗ vai Jungkook—đồng nghiệp kém mình những ba tuổi đời hai cái đầy an ủi.
\”Cậu rốt cuộc đã gây thù chuốc oán kiểu gì, với ai mà giờ ra nông nỗi này hả, Jeon Jungkook?\”
Jungkook cúi đầu, cười khẩy một tiếng, giọng khàn khàn đáp.
\”Chắc là kiếp trước tôi đào mộ tổ tiên nhà người ta lên đấy…\”
Hoseok thở dài lần hai, nhìn dáng vẻ thất thểu của Jungkook mà không nỡ buông lời trách móc. Anh khoanh tay, tựa hông vào bàn làm việc, lắc đầu chặc lưỡi.
\”Thôi nào, đời còn dài, trai còn đầy, công việc cũng không thiếu. Cậu cứ thế này thì khác nào tự đào mồ chôn luôn cả danh dự bản thân?\”
Jungkook cười nhạt, ném chiếc bút cuối cùng vào thùng giấy.
\”Anh nói cứ như dễ lắm ấy.\”
Hoseok nhướn mày, xắn tay áo lên, giọng điệu đầy khí thế:
\”Chứ còn gì nữa? Đứng lên, phủi mông, ngẩng cao đầu bước đi. Tôi cá ngoài kia còn khối người muốn ôm chân cậu lắm. Mà thôi, trước mắt cứ đi làm vài chai với tôi đã, uống vào rồi tính tiếp.\”
Jungkook liếc nhìn đồng hồ.
\”Mới có mười một giờ sáng mà anh đã rủ đi uống rượu?\”
Hoseok nhún vai, nhếch môi cười:
\”Thì còn gì để mất nữa đâu, đúng không?\”
Jungkook cười nhạt, ánh mắt vô hồn nhìn xuống thùng giấy đầy những món đồ lặt vặt của mình.
\”Đúng là chẳng còn gì để mất.\”
Cậu cầm thùng lên, bước qua bàn làm việc mà mình từng gắn bó, trong lòng chỉ còn một mảnh trống rỗng.
Hoseok đi bên cạnh, cố tình huých nhẹ vai cậu.
\”Này, ít ra cậu vẫn còn tôi đây. Dù có thể không đẹp trai bằng hai người kia, nhưng tôi hứa tửu lượng tốt hơn.\”
Jungkook liếc xéo anh một cái, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa vời.
\”Cảm ơn anh, hyung.\”
Hoseok phì cười, vươn tay ôm cổ cậu kéo đi.
\”Thôi nào, đừng làm bộ mặt mất sổ gạo nữa. Đi, uống cho nát rồi tính tiếp!\”
…
Jungkook chống cằm, đôi mắt mơ màng nhìn ly rượu trước mặt. Đúng là rượu vào lời ra. Cậu đem tất cả những chuyện khốn nạn mà mình đã làm ra mà kể cho Jung Hoseok nghe, tất nhiên là không thiếu sự xuất hiện của hai nhân vật chính là Lee Junhyuk và Kim Taehyung.