(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình – 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 7 tháng trước

(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình - 29

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy trong căn phòng vắng lặng đến đáng sợ.

Không còn những tin nhắn quen thuộc hỏi han.
Không còn những cuộc gọi dịu dàng đánh thức.
Không còn ai nói với cậu: \”Em đã dậy chưa?\” hay \”Anh đưa em đi ăn sáng nhé?\”

Tất cả…chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.

Jungkook khẽ cười—một nụ cười đầy chua chát và cay đắng. Cậu vươn tay với lấy điện thoại, mở màn hình như một thói quen vô thức, nhưng danh sách cuộc gọi vẫn trống trơn. Không một ai tìm cậu. Không một ai nhớ đến cậu.

Cơn tức giận và bất lực bùng lên trong lồng ngực. Cậu siết chặt điện thoại, rồi thẳng tay ném nó xuống sàn. Một tiếng rầm vang lên, mặt kính vỡ tan, giống như trái tim cậu lúc này.

Jungkook ngồi đó, bàn tay ôm lấy khuôn mặt, đôi vai run rẩy. Cậu không nhớ mình đã khóc bao lâu. Chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, cậu thực sự hiểu được thế nào là cô đơn.

Jungkook lê bước xuống giường, lôi cơ thể nặng trĩu như mang theo cả tấn gánh nặng vô hình. Cậu mở tủ quần áo, đưa tay lấy một chiếc sơ mi trắng, vừa khoác lên người liền khựng lại.

Là chiếc áo Junhyuk đã tặng cậu vào ngày đầu tiên đi làm.

Jungkook cười nhạt, ngón tay khẽ lướt qua lớp vải mềm mại. Ký ức về nụ cười dịu dàng của Junhyuk ngày hôm đó bỗng ùa về, khiến ngực cậu nhói lên.

Cậu cài từng chiếc cúc áo, đến phần khuy tay áo thì dừng lại. Hình ảnh Taehyung hiện lên trong đầu—vẫn là gương mặt đó, vẫn ánh mắt sâu thẳm đó, nhưng đôi tay lại bá đạo đến mức không cho cậu tự cài khuy mà tự mình làm lấy.

Jungkook bật cười, nhưng nụ cười đầy điên loạn và chua xót.

\”Điên thật rồi, Jeon Jungkook. Mày đúng là thằng điên mà.\”

Cậu lầm bầm tự chửi bản thân, nhưng cũng chẳng thể ngăn được cảm giác trống rỗng đang nuốt chửng lấy mình.

\”Chào buổi sáng, Jeon Kookie!\”

Jung Hoseok, đồng nghiệp cùng công ty của Jungkook bước tới vỗ vai cậu một cái đầy hứng khởi. Nhưng ngay khoảnh khắc Jungkook quay mặt lại, y lập tức giật bắn người, suýt nữa ném luôn cốc cà phê trên tay.

\”Mẹ kiếp, làm hết hồn trai đẹp rồi! Cái quái gì vậy?! Jeon Jungkook, cậu nhìn như vừa bò từ dưới mộ lên đấy! Mắt thâm quầng, tóc rối bù, mặt trắng bệch như tờ giấy…Nói thật đi, đêm qua cậu ngủ hay đi đóng phim kinh dị thế?!\”

Jungkook thở dài, lườm y một cái, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ.

\”Anh bảo tôi ngủ á? Nếu tôi mà ngủ được thì sáng nay đâu có đứng đây với cái bộ dạng này…\”

Hoseok lắc đầu, đặt cốc cà phê lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Jungkook, chống cằm quan sát cậu như đang nghiên cứu một sinh vật ngoài hành tinh.

\”Đừng nói với tôi là cậu thất tình đấy nhé?\”

Jungkook im lặng, không phản bác.

\”Ơ kìa? Đừng bảo tôi đoán trúng thật chứ?!\” Hoseok trợn tròn mắt, sau đó nhảy dựng lên như vừa phát hiện ra một tin động trời. \”Không thể nào! Jeon Jungkook mà cũng có ngày bị đá á?! Thằng nào? Con nào? Khốn nạn nào cả gan dám vứt bỏ một cực phẩm như cậu hả?!\”

Jungkook liếc Hoseok, hừ lạnh: \”Không phải bị một người đá, mà là hai người đá một lượt.\”

Hoseok: \”…\”

Hoseok mất ba giây để tiêu hóa thông tin, sau đó như bị sét đánh, cốc cà phê suýt rơi khỏi tay.

\”Cái đệt?! Cậu bắt cá hai tay bị tóm sao?!\”

Jungkook không phủ nhận, nhưng cũng chẳng dám đáp lại.

Hoseok đập bàn cái rầm, hét lên.

\”Thảo nào trông cậu như bị cả vũ trụ trừng phạt thế này!\”

\”Anh có cần phải vui như thế không?!\”

Hoseok nhún vai, nhấp một ngụm cà phê rồi thở dài nhìn Jungkook đầy thương hại:

\”Nói thật nhé, nếu cậu chỉ bị một người đá thì tôi còn an ủi được, nhưng đây là bị cả hai cùng đuổi ra khỏi cuộc đời thì…Jeon à, cậu tự cảm nhận đi, có phải cậu đáng bị ăn đập lắm không?\”

Jungkook trừng mắt.

\”Anh không nói không ai kêu anh bị câm đâu…\”

Hoseok nhếch mép, khoanh tay dựa lưng vào ghế, nhìn cậu như nhìn một kẻ đáng thương.

\”Tôi mà là hai người kia, tôi không chỉ đá cậu đâu, tôi còn tặng kèm combo một cú móc hàm, một cú đạp bay và một vé xuất cảnh khỏi Trái Đất luôn!\”

Jungkook: \”…\”

Hoseok thở dài, vỗ vai cậu an ủi đầy giả trân:

\”Mà cũng phải công nhận, bị hai người đá cùng lúc mà vẫn còn đủ sức lết xác đi làm, chứng tỏ cậu cũng lì đòn phết đấy, Jeon à.\”

\”Anh cút hộ tôi một cái được không?\”

Bỗng cánh cửa phòng làm việc bật mở, giám đốc nhân sự bước vào. Cả phòng lập tức đứng dậy cúi chào. Ông ta gật đầu qua loa rồi tiến thẳng đến bàn của Jungkook, giọng điệu không chút cảm xúc:

\”Cậu Jeon, cảm ơn cậu vì suốt thời gian qua đã đóng góp cho công ty. Nhưng vì một số lý do mà cấp trên đã quyết định cho cậu nghỉ việc. Nên cuối giờ sau ngày hôm nay hãy tới phòng nhân sự kí giấy thôi việc nhé, về hợp đồng thì cậu sẽ được bồi thường như thoả thuận.\”

Jungkook sững sờ, đầu óc trống rỗng trong vài giây.

Cậu cư nhiên mà bị đuổi việc sao? Tại sao? Cậu đã làm gì sai?

À phải rồi…Đây là công ty dưới trướng của Lee Junhyuk kia mà…Cậu cười khẩy, nắm chặt bàn tay đến mức run rẩy. Đúng là tự mình chuốc lấy. Y đã xoá sạch cậu ra khỏi cuộc đời, giờ đến cả công việc cũng không tha.

Jung Hoseok nhìn theo bóng lưng giám đốc nhân sự khuất dần, rồi lập tức quay ngoắt sang Jungkook, hoảng hốt túm lấy vai cậu mà lắc mạnh.

\”Cái quái gì thế này?! Jeon Jungkook, cậu gây ra chuyện tày trời gì mà để tận cấp trên đích thân đào thải cậu vậy hả?!\”

Jungkook vẫn ngồi im, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính chưa kịp tắt. Jung Hoseok chỉ là người ngoài, chuyện Jungkook \”đã từng\” là người tình nhỏ của Lee Junhyuk sao mà y biết được? Y bất ngờ cũng là điều cư nhiên thôi.

Hoseok sốt ruột gào lên:

\”Cậu bị đuổi việc đấy! Nghe rõ chưa?! Nói gì đi chứ! Đừng có ngồi đấy như tượng gỗ thế kia!!\”

Jungkook chớp mắt, cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lại là một câu khiến Hoseok suýt hộc máu:

\”Có nước không? Đột nhiên thấy khát ghê…\”

Vừa dứt câu, Jungkook gục đầu một cái xuống bàn khiến Hoseok ba hồn bảy vía bay sạch.

\”MẸ ƠI! CÓ NGƯỜI SHOCK QUÁ MÀ CHẾT RỒI!!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.