(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình – 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 7 tháng trước

(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình - 28

Taehyung khoanh tay trước ngực, khóe môi cong lên đầy chế nhạo. Hắn chậm rãi bước đến gần Junhyuk, từng bước một như cố tình đè nén bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua người đối diện, rồi nhếch môi hỏi, giọng điệu đầy thách thức:

\”Sao? Mày còn thấy em ấy đáng yêu nữa không?\”

Junhyuk bật cười khẩy, nhưng tiếng cười ấy chất chứa cả cay đắng lẫn uất hận.

Y nhìn Taehyung, rồi lại nhìn Jungkook – kẻ đang ngồi bệt trước mặt họ, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Junhyuk chậm rãi cất giọng, đầy châm biếm:

\”Đáng yêu? Mày nói tao nghe xem, đáng yêu chỗ nào? Đáng yêu vì biết đóng kịch quá giỏi, hay đáng yêu vì cùng lúc qua lại với hai thằng đàn ông?\”

Y cười, nhưng đôi mắt thì lạnh đến đáng sợ.

Taehyung nhún vai, vẻ mặt không chút bận tâm trước sự cay nghiệt trong lời nói của Junhyuk. Hắn vỗ nhẹ lên vai cậu bạn, lực vừa đủ để khiến Junhyuk siết chặt nắm tay.

\”Bình tĩnh đi, Junhyuk.\” Taehyung cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt. \”Tao tưởng mày phải quen với chuyện này rồi chứ? Đừng nói với tao là mày thực sự tin vào cái thứ tình yêu thuần khiết ấy nhé. Ngay từ đầu tao nói rồi mà, đã nằm dưới thì phải biết yên phận một chút.\”

Junhyuk siết chặt quai hàm, hơi thở nặng nề. Y cố kiềm chế cảm xúc dâng trào trong lồng ngực nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.

\”Mày nghĩ tao đang đùa à, Kim Taehyung?\” Junhyuk gằn từng chữ, giọng nói khô khốc. \”Tao thật sự yêu cậu ấy. Tao đã tin rằng Jungkook cũng yêu tao như thế…\”

Jungkook đứng yên, cả người cứng đờ. Cậu muốn mở miệng, muốn nói một điều gì đó để xoa dịu tình hình, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu vừa sợ hãi, vừa xấu hổ, vừa hối hận… nhưng chẳng thể phủ nhận rằng trong thâm tâm, cậu chưa từng muốn buông bỏ cả hai người này.

Taehyung liếc nhìn Jungkook, sau đó bật cười đầy mỉa mai.

\”Yêu mày? Cũng yêu tao. Cậu ta tham lam vậy đấy.\” Hắn nhấn mạnh từng chữ, rồi cúi xuống, thấp giọng thì thầm bên tai Junhyuk, như thể muốn đẩy y vào tận cùng của đau đớn. \”Nhưng có bao giờ mày tự hỏi…khi trên giường, Jungkook gọi tên ai chưa?\”

Junhyuk khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại chẳng còn chút ấm áp nào. Y xoay người bước đi, nhưng trước khi khuất hẳn, y bỗng dừng lại, liếc nhìn Taehyung, giọng nói mang theo chút trào phúng:

\”Vào đi, tao với mày còn chuyện chưa xong mà…Hay mày định bỏ dở giữa chừng?\”

Taehyung nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn gật đầu không do dự, đôi chân sải dài theo sau Junhyuk mà chẳng buồn ngoảnh lại.

Junhyuk không buồn quay đầu, chỉ đứng đó, giọng nói lạnh nhạt vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

\”Cậu còn định ngồi lì ở đó đến bao giờ?\”

Jungkook không đáp, chỉ cắn chặt môi.

Junhyuk khẽ cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại chẳng có chút ấm áp nào. Y chậm rãi nói tiếp, từng chữ như lưỡi dao sắc bén:

\”Đứng dậy đi. Cổng sau ở bên kia. Đừng ngồi mãi ở đây…Sân cỏ nhà tôi cũng đủ bẩn lắm rồi.\”

Cánh cửa đóng sập.

Jungkook vẫn ngồi đó, trên nền cỏ lạnh ngắt, đôi mắt vô định nhìn về phía trước. Cậu đưa tay nắm lấy vạt áo, những đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Đêm nay, không còn ai ở lại bên cậu nữa rồi.

Bóng dáng Jungkook xiêu vẹo giữa lòng thành phố hoa lệ, từng bước chân nặng trĩu như thể mỗi bước đi đều kéo theo cả tội lỗi lẫn tuyệt vọng.

Seoul về đêm tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng gió thổi se sắt và ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường ẩm ướt. Cậu đưa tay xoa lên hai bên cổ, nơi vẫn còn hằn rõ dấu vết của Taehyung. Một trận chua xót dâng lên tận cuống họng.

Gió đêm Seoul thổi qua, lạnh buốt đến tận xương, nhưng không lạnh bằng sự cô đơn đang gặm nhấm lấy cậu.

Cậu cúi đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống mặt đường tối mịt. Mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, nhạt nhòa như thể cậu vừa bị cả thế giới ruồng bỏ.

\”Mình ngu xuẩn đến mức nào chứ?\”

Jungkook bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. Cậu tựa lưng vào một bức tường ven đường, cả cơ thể rũ xuống như thể đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

\”Tại sao mình lại tham lam đến vậy chứ…?\”

Cậu đưa tay che mặt, ngón tay siết chặt đến mức móng tay gần như khứa vào da thịt. Hình ảnh Junhyuk cười khẩy, ánh mắt Taehyung lạnh lùng lướt qua cậu—mọi thứ như một đoạn phim quay chậm tái diễn trong đầu, dày vò cậu không cách nào dứt ra được.

Cậu đánh mất cả hai người họ rồi. Tuyệt thật…

Và điều tệ nhất là, chẳng có ai để trách ngoại trừ chính bản thân mình.

Jungkook bật màn hình điện thoại, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt tái nhợt của cậu. Ngón tay run rẩy lướt qua danh bạ, tìm kiếm hai cái tên quen thuộc. Nhưng…chẳng có gì cả.

Số của Taehyung—Hiện tại bạn không thể liên lạc được với người dùng này.
Số của Junhyuk—Hiện tại bạn không thể liên lạc được với người dùng này.

Chỉ là hai thao tác đơn giản, nhưng nó như một bản án chung thân dành cho cậu.

Jungkook cười khẩy, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một tia vui vẻ. \”Thẳng tay thật đấy.\” Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Cảm giác bị gạt bỏ, bị xóa sổ hoàn toàn khỏi cuộc sống của ai đó…hóa ra đau đến mức này sao?

\”Đáng đời mày, Jeon Jungkook.\”

Không suy nghĩ nhiều, cậu vung tay lên, tát mạnh vào má mình một cái. Âm thanh sắc bén vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Một bên mặt đỏ ửng lên, rát buốt, nhưng chẳng thể nào đau bằng trái tim đang rỉ máu trong lồng ngực.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.