Giọng Jungkook khàn hẳn đi, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đầy vẻ hối lỗi và bất lực. Cậu không ngăn được dòng nước mắt trào ra, cứ thế níu chặt lấy vạt áo Taehyung, như thể nếu buông ra thì sẽ mất hắn mãi mãi.
\”Em sai rồi…Em thật sự sai rồi, anh đừng rời bỏ em…\”
Taehyung cười nhạt, ánh mắt đầy châm biếm.
\”Bây giờ em mới biết sai sao? Khi đã lừa dối tôi hết lần này đến lần khác?\”
Hắn cúi xuống, chạm trán mình vào trán Jungkook, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến Jungkook rơi vào vực thẳm.
\”Muộn rồi, Jungkook.\”
Jungkook khuỵu gối xuống sàn, đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn Taehyung, giọng cậu run rẩy:
\”Anh…đừng bỏ em…Em sai rồi…Em thật sự sai rồi, xin anh đừng rời xa em…\”
Taehyung đứng nhìn cậu chật vật quỳ rạp dưới chân mình, trong mắt đầy khinh miệt. Hắn cười khẩy, cúi người xuống, nắm lấy cằm Jungkook, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hắn.
\”Em thật sự…Em…chỉ là…Em không biết phải làm sao…Nhưng em yêu anh, Taehyung, thật lòng yêu anh!\”
Taehyung cười nhạt, buông cằm cậu ra. Hắn lùi lại một bước, khoanh tay, giọng nói đầy giễu cợt:
\”Yêu anh? Vậy chứng minh đi. Gọi cho Junhyuk ngay bây giờ, nói hết mọi chuyện với cậu ấy. Nói rằng em yêu tôi, rằng em đã phản bội cậu ấy, rằng em muốn ở bên tôi.\”
Jungkook mở to mắt, môi cậu run run, cả người như chết lặng.
Cậu không ngờ Taehyung lại dồn cậu đến bước đường này.
\”Anh… Anh đang ép em…\”
\”Đúng, tôi ép em đấy. Vì tôi không chấp nhận một kẻ hai lòng. Em muốn tiếp tục với tôi? Được thôi, nhưng trước tiên, giải quyết sạch sẽ đi.\”
Jungkook cắn chặt môi, cả người run lên. Cậu nhìn điện thoại của mình, tim đập thình thịch, hơi thở nặng nề.
Bây giờ, nếu cậu không làm theo lời Taehyung, hắn sẽ rời đi mãi mãi…Nhưng nếu làm, cậu sẽ mất Junhyuk, người đã kề vai ôm ấp suốt tháng năm qua.
Jungkook run rẩy, đầu ngón tay lạnh toát khi chạm vào màn hình điện thoại. Cậu nhìn chằm chằm vào cái tên \”Junhyukie hyung\” hiển thị trên danh bạ, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Cậu không muốn mất Junhyuk. Nhưng cậu càng không thể để Taehyung rời khỏi mình.
Ngón tay cậu ngập ngừng trên nút gọi, một giây rồi lại hai giây…
\”Gọi đi.\”
Giọng Taehyung trầm thấp vang lên ngay bên tai, đầy sự uy hiếp.
Jungkook siết chặt điện thoại, mồ hôi rịn ra trên trán. Cậu ngước lên nhìn Taehyung, đôi mắt ầng ậc nước, như đang cầu xin hắn đừng bắt cậu làm điều này.
Nhưng Taehyung chỉ nhếch môi cười lạnh, khoanh tay trước ngực, đôi mắt tối tăm không chút dao động.
\”Jungkook, em chỉ có một lựa chọn.\”