(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình – 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 7 tháng trước

(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình - 24

Jungkook mắt dán chặt vào màn hình, tim đập thình thịch khi thấy Taehyung đứng dậy, vẫy tay tạm biệt Junhyuk rồi bước ra khỏi khung hình.

Vừa thấy Taehyung đi khỏi, Jungkook không chần chừ một giây nào, lập tức nhìn Junhyuk với vẻ mặt đáng thương:

\”Junhyukie à…tự nhiên em thấy hơi không khỏe. Chắc…chắc do tối qua ngủ muộn quá. Để em ra ngoài mua thuốc một lát nhé!\”

Junhyuk lo lắng ngay lập tức, nghiêng đầu hỏi:

\”Sao tự nhiên lại không khỏe? Em có sao không? Để anh đặt thuốc online cho!\”

Không được! Tuyệt đối không thể để Junhyuk giữ cậu trước màn hình thêm giây nào nữa!

Jungkook vội lắc đầu, cố ho nhẹ một cái để tăng độ thuyết phục:

\”Không sao, không sao, em ra ngoài một lát thôi. Tắt máy để tiết kiệm pin nhé!\”

\”Hay để anh đến chỗ em? Anh chăm em cho!\”

Jungkook suýt chút bật khóc tại chỗ. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt:

\”Không cần đâu! Em tự lo được mà. Thôi nhé, em tắt máy đây!\”

Nói rồi, Jungkook không để Junhyuk có cơ hội phản ứng, nhanh như chớp tắt cuộc gọi, còn tắt luôn nguồn điện thoại cho chắc.

Sau đó, cậu ném điện thoại qua một bên, tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm:

\”Tiêu rồi…Taehyung ra ngoài là để tìm mình đúng không…Mình xong đời thật rồi…!!!\”

Jungkook vừa mới thở phào vì tắt được cuộc gọi với Junhyuk thì điện thoại phụ rung lên.

Màn hình sáng rực lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

Chẳng cần nghĩ, đó chính xác là Kim Taehyung.

Jungkook đứng hình trong hai giây, rồi suýt chút quỳ luôn xuống sàn mà van xin trời cao tha mạng.

Chết rồi! Chết thật rồi!

Tay run run cầm điện thoại lên, ngón tay lơ lửng trên màn hình, do dự không biết có nên nghe không.

Không nghe thì lát nữa chỉ có nước chết thảm, mà nghe rồi…cậu cũng chẳng dám tưởng tượng điều gì đang chờ đợi mình.

Điện thoại vẫn không ngừng rung lên, như một cơn ác mộng có thật. Jungkook nuốt nước bọt, lòng thầm gào thét:

\”Anh ơi…tha cho em đi mà!!\”

Jungkook nuốt nước bọt, bàn tay siết chặt lấy điện thoại, nhưng vẫn không thể che giấu được độ run rẩy của mình. Cậu không biết có phải ảo giác hay không, nhưng chỉ vừa nghe thấy nhạc chuông hiện tên \”Taehyung\” thôi, tim cậu đã như bị bóp nghẹt.

Cậu cố hít một hơi thật sâu, bắt máy, giọng run run:

\”Alo…\”

Bên kia im lặng.

Jungkook không dám thở mạnh, cả người cứng đờ, cảm giác như có một trận bão lớn sắp ập đến.

\”Anh ơi…\” Cậu cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng lại không thể che giấu được sự hoảng sợ trong lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.