Taehyung im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên giọng điệu dịu lại một cách đầy bất ngờ:
\”Vậy à? Trùng hợp ghê ha, bảo sao em không nghe máy tôi được.\”
Jungkook nuốt nước bọt. Cậu không dám chắc Taehyung có thực sự tin hay không, nhưng chỉ cần hắn không truy hỏi nữa là tốt rồi.
\”Tại tôi bất ngờ gặp lại bạn cũ nên nói chuyện hơi lâu ấy mà.\” Jungkook cười gượng, cố tỏ ra tự nhiên.
\”Ừm, vậy nhớ về sớm, yêu em.\” Taehyung cười nhẹ, giọng trầm ấm đến mức khiến Jungkook nổi da gà.
Jungkook cứng người. Cái quái gì đây? Không phải bình thường tên này toàn bá đạo ghen tuông sao? Sao nay lại ngọt ngào thế này?
\”À… dạ…\” Jungkook lúng túng đáp.
\”Tôi không làm phiền em nữa, gặp lại bạn vui vẻ nhé. Nhớ tôi thì lập tức gọi, nghe chưa chồng nhỏ?\”
Jungkook cười gượng, chào vội rồi nhanh chóng tắt cuộc gọi. Cậu thở phào, lưng ướt đẫm mồ hôi.
Người đàn ông bên cạnh nhướng mày:
\”Bạn trai cậu à? Nghe giọng có vẻ thương cậu lắm nhỉ?\”
Ban đầu, Jungkook lắc đầu quầy quậy, kiên quyết từ chối. Nhưng chẳng biết nghĩ gì, cậu bỗng \”lật mặt\” trong một nốt nhạc, gật đầu lia lịa đến mức người đối diện nhìn mà hoa cả mắt.
\”Anh không hiểu đâu…\”
Người đàn ông kia bật cười, vỗ vỗ vai Jungkook một cái như thể vừa phát hiện ra một bí mật thú vị.
\”À ha, thì ra là ngoại tình à?\”
Jungkook giật mình, vội vàng xua tay:
\”Không, không phải vậy đâu anh!\”
Chẳng lẽ giờ tự nhận mình là cầm thú thật à?
\”Thôi nào, đừng chối.\” Người đàn ông nhếch môi, ra vẻ đồng cảm. \”Tôi là đàn ông, cậu cũng là đàn ông, tôi hiểu mà. Thế nên yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu.\”
Jungkook cười bất lực, chỉ có thể gật đầu cảm ơn:
\”Ha…dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi nãy giờ.\”
Người kia nhún vai, vỗ nhẹ vai Jungkook lần nữa rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.
Jungkook thì thở dài, chỉnh lại dáng vẻ rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Cậu phải nhanh chóng quay lại bàn, kẻo Junhyuk lại nghi ngờ…
Dành thời gian để lêu lổng ở ngoài đường mãi tới chiều tối, Jungkook lái xe đưa Junhyuk về căn hộ của mình.
Vừa mới bước vào cửa, Junhyuk đã chủ động quấn lấy Jungkook, hai tay vòng qua cổ cậu, kéo sát lại.
\”Anh đã nói rằng anh rất nhớ em chưa nhỉ?\”
Jungkook nhìn Junhyuk một lúc, rồi cũng không từ chối. Cậu áp sát, một tay ôm lấy eo đối phương, tay còn lại lướt nhẹ lên sống lưng.
\”Hửm? Anh có nói à?\” Jungkook thấp giọng hỏi, hơi thở nóng rực phả lên môi Junhyuk.
Junhyuk khẽ cười, chủ động nghiêng đầu, môi lướt nhẹ qua khóe miệng Jungkook.