Phải mất đến ba, bốn hôm sau khi dành gần như toàn bộ quỹ thời gian của mình cho Kim Taehyung, Jeon Jungkook cuối cùng cũng miễn cưỡng sắp xếp được một buổi hẹn với Lee Junhyuk.
Vừa nhắn tin xác nhận với Junhyuk, cậu vừa ném điện thoại xuống bàn, vò đầu bứt tóc:
\”Mẹ nó, mình có phải là đứa khốn nạn nhất thế giới không vậy?!\”
Lý trí mách bảo có, nhưng con tim thì lấp liếm.
Không, mình chỉ là người có một trái tim đủ sâu sắc và rộng lớn mà thôi…
Jungkook ôm mặt, thở dài. Cậu chẳng nhớ nổi mình đã tự chửi bản thân bao nhiêu lần vì chuyện này, nhưng rõ ràng…thêm một lần nữa cũng chẳng thừa.
JEON – KHỐN – NẠN !!
…
Jungkook vừa bước vào quán cà phê, liếc mắt một vòng đã thấy Junhyuk ngồi ở góc trong cùng. Cậu hít sâu một hơi, kéo lại cổ áo sơ mi rồi tiến tới bàn.
Junhyuk vừa thấy cậu thì lập tức nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi ánh mắt dừng lại trên cổ Jungkook.
\”Khoan đã…\” Junhyuk nhíu mày, giọng nghi hoặc. \”Hai băng gạc to tướng trên cổ em là sao?\”
Jungkook cứng người. Cậu vô thức đưa tay lên cổ, chạm vào vết cắn hôm nọ Taehyung để lại.
\”À… Chuyện này…\” Cậu đảo mắt, cố nghĩ ra một cái cớ hợp lý.
\”À, sáng nay em bất cẩn bị ong đốt.\” Cậu cười nhẹ, tay lướt nhanh trên mép ly nước.
Junhyuk nhìn cậu chăm chú, ánh mắt có chút nghi hoặc.
\”Ong đốt? Bộ con ong nó bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay gì mà đốt chuẩn xác hai bên cổ em luôn thế? Hay nó học ngành thẩm mỹ, biết chỗ nào để lại dấu vết cho cân đối hả?\”
Jungkook cười trừ không đáp lại ngay, nhanh chóng gắp một miếng bánh đưa vào miệng để đánh lạc hướng.
Ừ, không chỉ có OCD đâu, con ong đó còn mắc chứng chiếm hữu nữa. Đốt xong còn quấn lấy em cả đêm, anh tin không?
Junhyuk vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không hỏi thêm. Cậu thở dài, đưa tay cầm lấy tay Jungkook, nhẹ giọng:
\”Lần sau cẩn thận hơn đi. Em mà bị thương nữa là anh đau lòng đấy.\”
Jungkook hơi khựng lại, tim đập lỡ một nhịp. Cậu mím môi, gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm: Tất nhiên, em mà không cẩn thận thì sao giữ nổi hai người đây…
Bỗng màn hình điện thoại Jeon Jungkook sáng lên, cái tên \”Taehyung\” hiện rõ mồn một. Tim cậu nhảy dựng, đầu óc xoay nhanh tìm cách xử lý.
Cậu định tắt chuông, úp điện thoại xuống bàn, nhưng lại không nỡ. Hắn vừa đưa cậu về sáng nay, còn dịu dàng dỗ dành như thế, nếu cậu không bắt máy, có khi Taehyung làm loạn lên mất.
Nhưng khổ nỗi, Junhyuk—người yêu chính thức—đang ngồi ngay trước mặt, chăm chú nhìn cậu.
Jungkook nuốt khan, quyết định nhanh chóng. Cậu cầm điện thoại lên, bật chế độ im lặng, rồi giả vờ nhìn tin nhắn thay vì cuộc gọi.
\”Có chuyện gì sao?\” Junhyuk nghiêng đầu hỏi, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt có chút căng thẳng của Jungkook.
\”À không, chỉ là tin nhắn quảng cáo thôi. Họ làm phiền em mấy ngày nay rồi…\” Jungkook cười trừ, nhanh tay gõ một dòng tin nhắn gửi cho Taehyung:
\”Tôi đang bận, lát gọi lại nhé.\”
Vừa gửi xong, cậu đã thấy tin nhắn phản hồi ngay lập tức:
\”Bận gì? Đang hẹn hò với ai à?\”
\”Chỉ là đi cà phê với một người bạn lâu năm thôi, anh đừng suy diễn lung tung, tôi dỗi đấy.\”
\”Bạn nào mà em không dám nghe máy? Bạn trên giường à? Em có tôi chưa đủ à?\”
Jeon Jungkook đã xem.
\”Nghe máy tôi đi.\”
\”Em không nghe, tôi lập tức phi tới đó xào cả em lẫn tên đàn ông em gọi là bạn.\”
\”Jungkook? Jungkook!!\”
Junhyuk khua tay múa chân trước mặt Jungkook một lúc mà cậu chẳng để tâm. Y mới mất bình tĩnh hét lên khiến Jeon-yếu-bóng-vía giật mình đánh rơi điện thoại.
\”H—Hả, em đây?!\”
\”Em ổn không? Sao em chảy nhiều mồ hôi thế?\” Junhyuk nhẹ nhàng lấy giấy thấm những giọt mồ hôi trên thái dương người yêu.
Jungkook đập bàn \”BINH\” một tiếng. Con số 7 cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình, tim cậu như rơi xuống đáy vực.
Không ổn rồi!
Cậu lập tức đứng phắt dậy, kiếm cớ với Junhyuk:
\”Anh ơi, em vào nhà vệ sinh một lát nhé. Đau bụng quá trời…\”
Junhyuk thoải mái gật đầu:
\”Ừ, đi đi, đừng để lạnh bụng đấy.\”
Jungkook bước nhanh vào nhà vệ sinh, vừa đóng cửa lại thì điện thoại lại rung lên. Lần này là video call!
Cậu nuốt nước bọt, do dự vài giây rồi cũng bấm nghe. Ngay lập tức, khuôn mặt điển trai nhưng đang cực kỳ khó chịu của Taehyung hiện lên màn hình.
\”Em giỏi lắm, giờ mới dám bắt máy?\” Giọng Taehyung trầm xuống, rõ ràng không vui.
Jungkook nhanh trí đảo mắt xung quanh, vừa hay thấy một nam nhân đang giải quyết nỗi buồn ở bồn tiểu. Không suy nghĩ nhiều, cậu vội vã chĩa camera về phía người đó, đồng thời nháy mắt cầu cứu: CỨU BÉ!!
Người đàn ông kia vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu khi bị Jungkook chĩa thẳng camera vào mặt. Nhưng thấy ánh mắt cầu cứu dữ dội của cậu, anh ta cũng tạm hiểu chuyện gì đó đang xảy ra.
\”Ờ…chào cậu?\” Giọng anh ta hơi ngập ngừng.
Bên kia, Taehyung nhíu mày, giọng đầy nghi hoặc:
\”Cậu là ai?\”
Jungkook cắn môi, nháy mắt lia lịa với người đàn ông, ra hiệu giúp mình đi.
\”À…tôi là bạn cấp ba của cậu ấy!\” Người đàn ông ho nhẹ, cố tỏ ra tự nhiên.
\”Bạn cấp ba?\” Taehyung nhếch môi, giọng kéo dài, rõ ràng không tin tưởng chút nào.
Jungkook vội vàng chen vào:
\”Bọn tôi lâu ngày không gặp, tình cờ gặp nhau ở quán cà phê nên quyết định ngồi bàn chuyện xưa! Thật trùng hợp mà đúng không? Haha…\”
Người đàn ông cũng gật đầu theo, phụ họa:
\”Ừ, trùng hợp lắm, đúng không?!\”
Cmn, vị huynh đài à, giải Oscar năm nay tôi muốn đề cử anh!