(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình – 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 7 tháng trước

(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình - 17

Sáng sớm hôm sau vì một số lý do cá nhân mà Junhyuk phải tạm thời di chuyển qua khách sạn Grand Seoul để tiện đường đưa đón sang địa điểm tổ chức tiệc nhà họ Jung. Vừa bước xuống xe, cậu đã thu hút ánh nhìn của không ít nhân viên.

\”Là công tử Lee!\”

\”Đúng là quý tộc, khí chất khác hẳn người thường.\”

Junhyuk mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng, quần âu vừa vặn, mái tóc được vuốt gọn gàng, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt đỏ. Cậu chậm rãi bước vào sảnh khách sạn với vẻ kiêu kỳ, phóng khoáng của một người quen với cuộc sống xa hoa.

Nhân viên lễ tân lập tức cúi chào:

\”Chào mừng quý khách. Công tử Lee, hôm nay ngài muốn đặt phòng như thế nào ạ?\”

Lee Junhyuk hất cằm, không thèm nhìn vào bảng giá mà thản nhiên nói:

\”Phòng tổng thống, như mọi khi.\”

Nhân viên lập tức nhập thông tin vào hệ thống. Nhưng khi nhìn thấy lịch sử sử dụng phòng tổng thống gần đây, cô bỗng khựng lại, vẻ mặt có chút lúng túng.

Junhyuk nhíu mày:

\”Có vấn đề gì sao?\”

Nhân viên cẩn thận giải thích:

\”Thưa ngài…phòng tổng thống của chúng tôi vừa có khách sử dụng cách đây không lâu. Hiện tại đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng…\”

\”Nhưng gì?\”

\”À…không có gì ạ. Tôi sẽ lập tức làm thủ tục cho ngài.\”

Nhưng cái dư vị hoang tàn sau một đêm quấn quýt vẫn còn vương vất trong không khí đó!

Junhyuk cảm thấy nhân viên này có gì đó hơi lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cậu tiện tay lướt điện thoại, vừa nhìn vào màn hình thì đúng lúc thấy một tin nhắn chưa đọc từ Jungkook.

Jungkookie: Hôm qua em ngủ quên trong lúc xem phim. Sáng dậy thấy điện thoại sập nguồn nên không nhận được tin nhắn của anh, anh đừng giận em nhée~

Junhyuk khẽ nhếch mép, ngón tay lười biếng lướt trên màn hình trước khi trả lời tin nhắn từ người yêu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, y đã kịp cười nhạt một cái.

Thái độ của Jungkook thế này đâu phải ngày một ngày hai. Trả lời nhát gừng, nói chuyện vòng vo, lúc nào cũng có cách lấp liếm khéo léo. Người ngoài nhìn vào có thể sẽ thấy chẳng có gì bất thường, nhưng y thì hiểu quá rõ. Không phải lần đầu, cũng chẳng phải lần thứ hai, mà là lần nào cũng vậy.

Bảo Junhyuk ngu muội cũng chẳng sai, nhưng đôi khi y tự hỏi—cái cảm giác biết rõ nhưng vẫn cố tình giả ngu này, rốt cuộc là do y can tâm tình nguyện, hay do chính Jungkook ép buộc y phải thế?

\”Ôi trời, công tử Lee!\”

Cậu quay đầu lại, bắt gặp vị giám đốc khách sạn đang bước đến, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Ông vừa nhìn thấy Junhyuk đã nở nụ cười đầy nhiệt tình, nhưng đồng thời cũng mang theo chút…khổ sở.

Junhyuk nhướn mày, khoanh tay trước ngực, cười như không cười:

\”Giám đốc Han, sao trông ông có vẻ căng thẳng vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.