(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình – 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 7 tháng trước

(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình - 15

Junhyuk bị cúp máy giữa chừng, nhưng y cũng chẳng buồn gọi lại.

Giọng nói đó…

Rõ ràng là rất quen.

Không chỉ quen, mà còn khắc sâu vào tận xương tủy. Một âm sắc ngái ngủ, có phần lười biếng nhưng lại mềm mại đến đáng chết. Junhyuk cảm thấy sống lưng hơi lạnh, ngón tay siết chặt điện thoại vô thức.

Tông giọng đó y đã nhiều lần nghe qua, đặc biệt là vào mỗi sáng sớm khi thức giấc.

Jeon…Jungkook?

Tim y đập nhanh hơn một nhịp. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng, như thể có thứ gì đó đang bị che giấu ngay trước mắt, nhưng y lại không thể nắm bắt được.

Bản năng của một người \”nằm dưới\” chưa bao giờ sai. Đặc biệt là khi có nguy cơ bị phản bội.

Junhyuk cầm chặt điện thoại, lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Cậu lập tức ấn gọi Jungkook. Một lần. Hai lần. Ba lần.

\”Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc—\”

Junhyuk nhìn màn hình điện thoại, nhíu mày, tiếp tục gọi. Nhưng lần nào cũng chỉ nhận về một câu thông báo lạnh lùng.

Bàn tay cậu siết chặt, mắt tối sầm.

Junhyuk không muốn tin, thử nhắn tin nhưng chỉ nhận lại được dấu tích xám màu mờ nhạt, không có dấu hiệu người bên kia sẽ nhận được tin nhắn. Cảm giác như có gì đó siết chặt tim cậu.

Bên tai Junhyuk vẫn còn văng vẳng giọng nói vừa rồi, trầm thấp, lười nhác nhưng đầy cuốn hút. Không thể nào…Không thể nào có chuyện đó được!

Cậu nuốt khan, cố ép bản thân bình tĩnh. Nhưng linh cảm trong lòng cậu càng lúc càng rõ ràng hơn…và đáng sợ hơn.

Bị cái tên đầu đất kia phá ngang giấc ngủ, Taehyung cũng chẳng thèm cố ngủ lại nữa.

Hắn hạ mắt nhìn người trong lòng, Jungkook nhíu mày, khẽ cựa quậy như thể khó chịu vì bị làm phiền. Nhìn cái dáng vẻ mè nheo ấy, Taehyung chỉ cười nhạt, vừa cưng chiều vừa bất lực.

Không nói không rằng, hắn vươn tay ấn thẳng vào chiếc chuông gọi phục vụ ngay trên đầu giường. Đây là phòng tổng thống, nên cái chuông này không phải để trang trí—chỉ cần ấn một cái, nhân viên khách sạn sẽ ngay lập tức có mặt như lính hầu hoàng gia.

Hắn dựa lưng vào đầu giường, lười biếng nhếch môi. Đã tỉnh thì phải tận dụng thời gian cho đáng.

Phục vụ bước vào với thái độ cung kính, chưa kịp lên tiếng đã nghe Taehyung chậm rãi dặn dò:

\”Gọi bữa sáng lên phòng. Đồ ăn phải đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là những món tốt cho người đã vận động quá sức đêm qua.\”

Phục vụ: \”…\”

Jungkook đang ngủ bỗng co giật nhẹ mí mắt, dường như nghe được gì đó. Cậu lầm bầm trong vô thức:

\”Anh nói ít thôi…\”

Taehyung cười khẽ, vỗ lưng Jungkook như đang dỗ dành một con mèo nhỏ:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.