(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình – 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình - 13

Tại một nhà hàng 5 sao Michelin sang trọng.

Trần nhà cao vút với những chùm đèn pha lê lộng lẫy, ánh sáng vàng ấm áp phản chiếu trên những bộ ly pha lê tinh xảo, tạo nên một bầu không khí vừa xa hoa vừa ấm cúng. Bàn ăn được phủ khăn trải bàn satin trắng muốt, trên đó là bộ dao nĩa bạc sáng loáng, từng chi tiết đều hoàn mỹ đến mức không tìm ra một vết xước.

Jungkook ngước nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua những bức tranh sơn dầu cổ điển treo ngay ngắn trên tường, những chậu hoa tươi được chăm chút tỉ mỉ, mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương hòa quyện cùng hương rượu vang đắt đỏ.

Cậu khẽ huýt sáo trong lòng, cảm thán không thôi.

Mẹ kiếp, đúng là giới thượng lưu có khác. Một bữa ăn thôi mà cứ như đang tham dự dạ tiệc hoàng gia.

Cậu nhíu mày, khẽ liếc sang người đàn ông đang bình thản lật thực đơn bên cạnh.

\”Anh đúng là biết cách tiêu tiền đấy, người giàu đều ăn uống kiểu này à?\”

Taehyung đặt menu xuống, cười nhàn nhã:

\”Không, chỉ khi đi với em.\”

Jungkook cười khẩy, không tin lời hắn.

\”Miệng lưỡi trơn tru ghê, chắc dùng để tán tỉnh không ít người nhỉ?\”

Taehyung không hề bối rối, chỉ chậm rãi rót rượu vào ly của Jungkook, giọng điệu trêu chọc:

\”Không hẳn, nhưng nếu em muốn tôi chỉ dùng nó để tán mình em thì cũng không thành vấn đề.\”

Jungkook bất giác bật cười.

\”Anh đúng là không biết xấu hổ.\”

Taehyung nghiêng người, nâng cằm Jungkook lên, ánh mắt sâu thẳm đầy khiêu khích:

\”Nếu biết xấu hổ thì sao có thể theo đuổi em?\”

\”Ồ, anh là đang công khai theo đuổi tôi à?\”

\”Có phiền em không?\” Taehyung nhếch mép, chẳng rõ ý vị là gì.

\”Không phiền, cứ việc.\”

Jungkook đưa tay hất cằm Taehyung ra, nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười.

Bữa tối diễn ra trong không khí đầy ám muội.

Taehyung gắp thức ăn cho Jungkook, kiên nhẫn cắt bít tết thành từng miếng nhỏ.

Jungkook chống cằm nhìn, cười khẽ:

\”Anh có cần chiều tôi thế này không?\”

Taehyung đưa nĩa thịt đến trước môi Jungkook, giọng điệu bá đạo:

\”Cưng chiều người của mình không phải chuyện đương nhiên sao?\”

\”Chỉ mới ngày một ngày hai mà đã vội đánh dấu chủ quyền, anh là lần đầu tiên tôi gặp.\”

Jungkook liếc nhìn hắn một lúc, rồi vẫn há miệng nhận lấy.

Mùi vị thịt bò mềm tan trong miệng, nhưng thứ khiến Jungkook cảm thấy thú vị nhất lại là ánh mắt nồng đậm ý cười của người đàn ông trước mặt.

Sau bữa ăn thịnh soạn, Taehyung lái xe đưa Jungkook về lại khách sạn nơi cả hai đã gặp nhau lần đầu.

Jungkook ngồi vắt chân bên ghế phụ, một tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.

\”Không về nhà anh à?\”

Taehyung bình thản đáp, khóe môi hơi nhếch lên:

\”Mới cưng chiều em có tí em đã muốn ra mắt gia đình tôi luôn sao? Không cần vội. Về đây tiện hơn.\”

Jungkook chẳng có ý kiến gì, chỉ nhún vai. Cậu không phải kiểu người thích hỏi quá nhiều, huống hồ càng hỏi thì người lớn bên cạnh lại trêu chọc dăm ba câu.

Chiếc siêu xe đỗ lại ngay trước sảnh khách sạn, bánh xe còn chưa dừng hẳn, vị giám đốc hôm nọ đã ba chân bốn cẳng chạy ra tiếp đón, gương mặt tươi cười như thể sắp vẽ cả bông cúc lên mặt.

\”Chủ tịch Kim, ngài lại đến sao? Để tôi lập tức chuẩn bị phòng VIP—\”

Nhưng lời còn chưa dứt, ánh mắt lão vô thức lia sang người bước xuống xe cùng Taehyung.

Khoảnh khắc đó, gương mặt vị giám đốc cứng lại như vừa bị bôi keo 502.

Chồng nhỏ của chủ tịch Kim!?

Não lão lập tức phát lại toàn bộ sự kiện ngày hôm trước như một thước phim quay chậm. Hình ảnh Taehyung trịnh trọng tuyên bố \”Chồng nhỏ\” của mình, hình ảnh Jungkook mặt mày ngơ ngác như bị trời giáng, rồi cả cảnh lão đứng đực ra như một con vịt trời.

Không dám nghĩ nhiều, vị giám đốc lập tức cúi đầu chào Jungkook đầy cung kính, tốc độ cúi còn nhanh hơn cả nhân viên phục vụ nhà hàng Nhật.

Jungkook khẽ nheo mắt nhìn phản ứng kính trọng của giám đốc khách sạn, khóe môi hơi nhếch lên, lẩm bẩm trong cuống họng:

\”Tôi thật sự quẹt được một cục tiền rồi.\”

Taehyung nghe thế, bật cười, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu, đẩy cậu vào trong:

\”Vậy em có định giữ cục tiền này lâu dài không?\”

Jungkook cười bí hiểm, không đáp.

Cậu vẫn còn muốn chơi đùa thêm một chút đã.

Cánh cửa phòng vừa khép lại. Jungkook chưa kịp xoay người thì đã bị đè chặt vào tường.

Bờ môi nóng rực của Taehyung lập tức áp xuống.

Jungkook rên khẽ trong cổ họng, nhưng không hề né tránh. Cậu chủ động vòng tay qua cổ hắn, đáp lại đầy khiêu khích.

Nụ hôn này hoàn toàn không có sự dịu dàng.

Taehyung siết chặt eo Jungkook, một tay ghì gáy cậu, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm chiếm từng ngóc ngách. Jungkook bị hôn đến mức hơi choáng váng. Cậu hổn hển đẩy nhẹ vai Taehyung, nhưng vừa mới nhấc tay lên đã bị hắn nắm chặt kéo vào lòng.

\”Vừa ăn xong mà đã đói nữa à?\” Jungkook trêu chọc, giọng nói mang theo chút ý cười.

\”Ừ, đói.\” Taehyung cắn nhẹ lên môi cậu, giọng khàn đặc. \”Nhưng không phải đói đồ ăn.\”

Jungkook bật cười khe khẽ, đôi mắt ánh lên sự thích thú.

Jungkook biết rõ Taehyung cứ vờn qua vờn lại với mình, chơi trò mèo vờn chuột không chút kiêng dè. Nhưng vấn đề là…nếu sau này hắn biết cậu đã có người yêu rồi thì sao?

Có khi nào gã đàn ông này sẽ lập tức nổi điên, một tay bóp chết cậu ngay tại chỗ không? Hay tệ hơn nữa—phanh thây cậu ra, rồi thản nhiên nhếch môi bảo rằng \”Vì em đáng chết!\” không?…

Jungkook không dám nghĩ nhiều.

Bảo cậu khốn nạn cậu cũng chịu!

Nhưng có một điều cậu không thể phủ nhận—một sự thật trần trụi khiến chính cậu cảm thấy nguy hiểm.

Khi ở bên Taehyung, cảm giác đó…

Thực sự rất kích thích.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.