Taehyung cười nhạt, gác chân lên bàn. Ly rượu vang lúc này mới có vinh dự được hắn để mắt tới mà nhấp hai ngụm.
\”Thôi, đừng xoáy vào tao nữa. Thế mày với người yêu dạo này sao rồi?\”
Chuyện tình của Junhyuk, Taehyung cũng từng nghe cậu kể sơ qua, chỉ là không biết mặt mũi con nhà người ta ra sao, hay tên người ta là gì.
Là anh em chí cốt bao năm, mấy chuyện yêu đương này sao có thể giấu được? Dù không muốn nghe thì Junhyuk cũng đã lải nhải bên tai y không biết bao nhiêu lần.
Taehyung chẳng phải kẻ thích can dự vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng với tư cách bạn thân, hắn cũng miễn cưỡng tiếp nhận chút thông tin. Chỉ là nghe để biết, chứ không phải nghe để quan tâm.
Huống hồ, tính Junhyuk cái gì cũng giỏi, chỉ có chuyện tình cảm là ngu như bò. Cậu ta vỗ ngực tự nhận mình thông minh, nhưng cứ đụng tới yêu đương là đầu óc tự động bay đi hơn phân nửa. Taehyung còn chẳng buồn chê bai nữa, miễn cậu ta tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình là được.
Junhyuk như bị động tới chỗ ngứa, lập tức thở dài một hơi, tựa lưng vào sofa. Cậu ta lắc ly rượu trong tay, ánh mắt thoáng qua một chút uể oải.
\”Cũng chẳng biết nói sao…\”
Taehyung nheo mắt, dựa người lên khuỷu tay:
\”Sao? Cãi nhau à?\”
Junhyuk nhún vai.
\”Không hẳn…nhưng tao cứ có cảm giác dạo này em ấy hơi xa cách.\”
Taehyung gật gù, nhưng không hỏi thêm.
Junhyuk cũng chẳng chủ động kể tiếp.
Cậu không nói tên của Jungkook ra. Dù sao, mấy chuyện tình cảm này không cần người ngoài nhúng tay vào. Hay có thể nói cách khác, cậu mong chính cậu có thể tự giải quyết vấn đề của mình mà không cần tới lời khuyên nhủ của người khác.
\”Em ấy…dạo này hay bận, tin nhắn trả lời qua loa, gặp nhau cũng vội vàng. Tao không biết có phải do tao suy nghĩ nhiều quá không, nhưng tao cứ có cảm giác…như thể em ấy không còn để tâm đến tao như trước nữa.\”
Taehyung nghe xong thì bật cười khẽ.
Chuyện Junhyuk yêu đương với một người nhỏ hơn y bốn đến năm tuổi, Taehyung biết từ lâu.
Hồi đó, hắn còn chống cằm trêu chọc tên bạn thân của mình: \”Đã nằm dưới rồi còn không biết an phận, cẩn thận kẻo bị nó trèo lên đầu.\”
Kết quả thì sao? Giờ tên bạn thân chí cốt của hắn không những bị trèo lên đầu mà còn bị đá khỏi cuộc đời một cách không thương tiếc.
Tự đào hố chôn mình, tự xách xẻng lấp đất, tự vỗ tay hoàn thành công trình.
Không ai nhọ như Junhyuk.
Hắn cầm ly rượu của mình lên, lắc nhẹ rồi hờ hững nói:
\”Thế thì chia tay đi.\”
Junhyuk giật mình, quay phắt sang nhìn hắn.
\”Mày nói dễ nghe nhỉ?!\”
Taehyung nhún vai, chậm rãi uống một ngụm rượu.
\”Chứ sao? Người ta hết quan tâm mày, vậy thì mày còn giữ làm gì?\”
Junhyuk mím môi, không phản bác ngay.
Taehyung đặt ly xuống bàn, cười nửa miệng, giọng điệu lười biếng:
\”Mày nghĩ xem, nếu một người yêu mày thật lòng, thì có để mày rơi vào trạng thái hoài nghi thế này không?\”
Junhyuk cắn môi, không nói gì.
Đúng, nghe thì có lý. Nhưng mà…
Cái thằng máu lạnh này từ bao giờ cũng biết rao giảng đạo lý tình yêu vậy? Cái quái gì đang xảy ra thế này?!
Junhyuk ôm vai, rùng mình một cái rõ mạnh, mắt nhìn Taehyung đầy hoài nghi:
\”Mày bị cái gì nhập à? Đào đâu ra cái đống triết lý nghe thấu tận tim gan này vậy? Tao nghe mà nổi hết da gà đây này!\”
Nói xong còn cố tình xoa xoa hai tay lên cánh tay để diễn sâu thêm.
Taehyung liếc Junhyuk một cái đầy khinh bỉ.
Hắn đang định nói thêm thì bỗng điện thoại vang lên một tiếng. Kim Taehyung liếc xuống màn hình. Thông báo tin nhắn từ app hẹn hò.
Jungkookie: Đại bàng gọi chim sẻ, nghe rõ trả lời.
Hắn cười khẩy, không vội mà mở khoá màn hình ra trả lời người kia.
Kim Taehyung: Em mới là chim sẻ, đồ nằm dưới.
Junhyuk liếc thấy biểu cảm của Taehyung có gì đó là lạ.
Cậu nheo mắt nghi ngờ, nhanh chóng vươn tay giật điện thoại của hắn.
\”Ê, cho tao xem người yêu mày đi!\”
Taehyung cười khẩy, giơ tay cao hơn để tránh bị giật.
Hắn dùng một tay đẩy đầu Junhyuk ra, giọng lười biếng:
\”Chưa tới lúc.\”
Junhyuk khó hiểu, hai đầu lông mày đã sớm chạm vào nhau như thể sắp hôn nhau tới nơi.
\”Chưa tới lúc cái gì? Bộ mày xấu hổ hả?\”
\”Không phải.\”
\”Vậy sao phải giấu?\”
Taehyung chống cằm, ánh mắt bình thản nhưng câu nói thì nhẹ như không, lại như ném một quả bom thẳng vào mặt tên bạn thân:
\”Giờ tao nói là, tao với em ấy mới gặp mặt chưa đầy 24 tiếng, đã đè người ta ra ăn sạch sành sanh, thậm chí còn không kiềm chế được mà muốn chiếm em ấy làm của riêng…mày tin không?\”
Junhyuk lập tức cứng đờ.
Não y mất ba giây để xử lý thông tin, thêm năm giây nữa để hiểu ra độ kinh khủng trong câu nói kia, và đúng một giây tiếp theo để bụm chặt miệng, mắt trợn trắng như sắp ngất đến nơi.
\”Mẹ nó…MÀY LÀ ĐỒ CẦM THÚ!!\”
Cậu run run chỉ tay vào Taehyung, cả người rùng mình như vừa nghe thấy chuyện động trời nhất thế kỷ.
Taehyung nhún vai, gương mặt đầy vẻ vô tội:
\”Cầm thú thì sao? Vấn đề là, em ấy cũng thích.\”
Junhyuk: \”…\”
Khốn kiếp. Đây chính là cảnh giới tối cao của một kẻ vừa phát cẩu lương vừa không thấy có lỗi đây mà!!