Vào ngày Noel, Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh đánh thức.
Điền Chính Quốc mơ màng mở mắt, mắt nặng nề trĩu xuống, liếc tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ, mấy giây sau lại nhắm mắt lại.
Hôm qua Nhạc Văn Văn khăng khăng đòi tổ chức party đêm Bình An, cả đám chơi đến ba giờ đêm mới giải tán về nhà, nhưng người yêu của Trình Bằng và Nhạc Văn Văn đều là ngôi sao trong giới giải trí, đêm hôm khuya khoắt lạnh mấy độ vẫn có rất nhiều cánh săn ảnh chầu chực, mất một lúc họ mới đuổi được người đi, về nhà đã gần năm giờ.
Sau khi đến nhà, Kim Thái Hanh còn không cho người ta ngủ, lúc Điền Chính Quốc thực sự ngả đầu xuống gối thì trời đã sáng tỏ.
Môi Kim Thái Hanh dán lên cần cổ của Điền Chính Quốc, cọ nhẹ vài cái. \”Em tỉnh rồi à?\” Điền Chính Quốc muốn trở mình tránh anh, ai ngờ vừa ngọ nguậy thì chân đã tê rần, cậu càng gắt ngủ tợn, chẳng mở mắt mà hỏi luôn: \”Anh cố ý phải không? Dậy đi, đừng quấy em ngủ:
Kim Thái Hanh mỉm cười, đổi sang cắn nhẹ một cái. \”Vẫn ngủ à?\”
Điền Chính Quốc: \”Ờ\”
Kim Thái Hanh vắt tay quanh eo của Điền Chính Quốc. \”Anh đói rồi\”
\”Chó đói còn biết đường tìm thức ăn\”. Nghĩ tới việc đêm qua mình mệt lả mà vẫn bị vần vò không thể nhắm mắt, giọng điệu của Điền Chính Quốc rất nanh nọc. \”Anh không biết à?\”
Kim Thái Hanh đáp: \”Anh không biết\”.
Bàn tay của Kim Thái Hanh càng lúc càng hư hỏng, Điền Chính Quốc không thể chịu nổi nữa, bèn quay đầu khẽ lẩm bẩm. \”Sao anh phiền thế… Muốn ăn gì? Em gọi ngoài quán cho\”
Kim Thái Hanh rất thích ngắm dáng vẻ Điền Chính Quốc nhăn mày nhưng lại dùng ngữ điệu mềm mại nói chuyện với mình. Anh nhịn cười, cúi đầu hôn lên khóe môi của cậu. \”Anh không muốn ăn đồ bên ngoài đâu\”
Điền Chính Quốc mở mắt nhìn anh. \”Vậy anh muốn ăn gì? Mãn Hán toàn tịch? Ngự thiện hoàng gia?\”
\”Cũng không cần bày vẽ như vậy\”. Kim Thái Hanh cười, nói: \”Ngoài kia có tuyết rơi rồi, trận tuyết đầu tiên trong năm nay đấy\”
Điền Chính Quốc dùng giọng mũi lười biếng \”ờ\” một tiếng để trả lời.
Kim Thái Hanh: \”Em đưa anh ra ngoài đi\”
Điền Chính Quốc im lặng hai giây rồi mới lên tiếng: \”Anh như con cún chờ chủ dắt đi dạo ấy\”
Tiếng \”ừm\” của Kim Thái Hanh xen lẫn ý cười, anh cố ý cọ lên mặt Điền Chính Quốc. \”Chủ nhân ơi, dắt anh đi dạo nào\”
Nửa tiếng sau, Điền Chính Quốc ra ngoài dắt bạn trai đi dạo. Họ không lái xe, mặc cùng một kiểu áo lông vũ màu đen, kề vai đi trên phố.
Tuyết vẫn rơi trên đường nhưng bước chân của người đi bộ đã chậm hơn bình thường rất nhiều. Không khí Giáng Sinh nồng đậm nơi phố thị, nửa tháng trước các cửa hàng đã bày biện cây thông Noel tươm tất, đến hôm nay thì càng khỏi phải nói, khắp phố đều vang vọng giai điệu \”Jingle Bell Rock\”, đâu đâu cũng treo những món đồ nhỏ xinh lấp lánh.