Điền Chính Quốc vừa mở mắt liền trông thấy thuốc trên tủ đầu giường. Tác dụng của bia rượu không lớn, thật ra cậu không quá khó chịu.
Điền Chính Quốc chống người dậy, mượn ánh đèn đầu giường, uống cạn nước trong cốc, nửa nằm lên giường, nhìn về phía rèm cửa.
Trời vẫn còn tối.
Điền Chính Quốc lơ đãng vươn tay, lật gối một lát mới láng máng nhớ ra di động để ở phòng khách.
Căn hộ này không có đồng hồ, không xem được giờ, Điền Chính Quốc bèn nằm xuống, muốn ngủ bù.
Trở mình vài phút, không ngủ tiếp được.
Cậu do dự chốc lát, cuối cùng vẫn rời giường, đi đến phòng khách, mò mẫm bật đèn, tìm được di động của mình trên bàn.
Để không đánh thức Trình Bằng, cậu quay về phòng rồi mới khởi động máy.
Vài tin nhắn hiện lên.
Hanh: Em vẫn chưa về nhà à.
Hanh: Tối nay em ăn ít quá, anh mua đồ ăn khuya rồi.
Hanh: Em ở đâu.
Cậu nhìn hai lần mới ngẩng đầu xem giờ. 4:11
Đang định tắt khung trò chuyện thì trông thấy ghi chú bên trên thay đổi. [Đối phương đang nhập…]
Điền Chính Quốc giật mình.
Cậu mím môi, nằm nghiêng người, đèn đầu giường bị cậu tắt, lúc này di động cầm trước mắt trở thành nguồn sáng duy nhất trong căn phòng.
Nhắc nhở hiện lên vài lần nhưng vẫn không có tin nhắn gửi đến. Điền Chính Quốc mất sạch buồn ngủ.
Cậu lạnh mặt nhìn màn hình di động, trợn mắt nhìn đến sáu giờ.
Dòng chữ \”Đang nhập\” kia cuối cùng cũng dừng lại, hơn một tiếng, đối phương không hé nửa lời.
Điền Chính Quốc xót giấc ngủ của mình một lúc, sau đó mở thẻ tư liệu của Kim Thái Hanh rồi chặn anh lại.
Ngày hôm sau Trình Bằng phải đi làm, hắn ra khỏi phòng vào lúc tám giờ, trông thấy người đang ngồi trên sofa bèn nhướn mày. \”Ông dậy sớm thế?\”
\”Vừa dậy\”. Người không ngủ từ bốn giờ đến hiện tại căng mí mắt đáp: \”Chìa khóa xe của tôi đâu?\”
Trình Bằng lấy chìa khóa ra. \”Sợ ông không tìm thấy nên tôi cất đi đấy… Tối qua Kim Thái Hanh gọi cho tôi hỏi tình hình của ông\”
\”Biết rồi\”. Điền Chính Quốc nhận lấy chìa khoá. \”Về nhé\”
Trình Bằng: \”Không hỏi tôi và anh ta nói gì à?\”
\”Đây là chuyện của chúng tôi, tôi sẽ tự tìm anh ấy để nói rõ ràng\”. Điền Chính Quốc cầm tài liệu trên bàn hôm qua. \”Tôi đi đây, vất vả ông đêm qua phải hầu hạ tôi rồi\”
Trình Bằng giận quá hóa cười. \”Ông còn biết ai hầu hạ ông cơ đấy, xem ra chưa bị tức phát rồ\”
\”Còn thuốc lá không?\”. Điền Chính Quốc đi được nửa đường, chợt nhớ ra điều gì.
\”Cho tôi một hộp, nhà tôi không có\”
Trình Bằng vói tay vào túi quần. \”Cai được một nửa lại bỏ, không có lợi\”