Sau khi chạy một vòng thì cả hai cha con nhà Jeon đi về nhà để Jungkook đi học.
Về mở cửa ra, Jungkook bỗng nhiên bị đứng tim, cậu hự một tiếng rồi khụy xuống, ông Kyung đi đằng sau thấy thế liền vội chạy tới đỡ con trai.
Ông vừa đỡ cậu vừa sốt sắng gọi cho thư kí, \”Jungkook à, hít thở sâu nào con, ba đang kêu trợ lí Dương gọi cho cấp cứu rồi.\”
Jungkook mặt trắng bệch, run run giọng trấn an ông Kyung, \”Không đến mức phải vào bệnh viện đâu ạ, con vẫn chịu được ba à, còn việc đi học nữa.\”
Nói đoạn Jungkook lại ho sặc sụa, ông Kyung càng lo lắng hơn, khuôn mặt vốn hiền từ hiện tại lại nhăn mày khí thế từ ông tỏa ra, ông hét lên với đám người hầu đang đứng tụ lại xem:
\”CÒN KHÔNG MAU ĐI DẪN BÁC SĨ VÀO ĐÂY CHO TIỂU THIẾU GIA?\”
Đám người hầu bị hét làm cho dọa sợ, họ vội vã chạy ra ngoài tìm xe cấp cứu mà nãy trợ lí Dương kêu tới.
Nhưng xui xẻo làm sao, ngay lúc ấy xe cứu thương lại đang kẹt xe giữa đường, họ không thể nào tới nơi theo yêu cầu, trưởng viện bị sức ép của ông Kyung suýt nữa xỉu giữa bệnh viện.
Ông run run nhẹ giọng xin ông Kyung chờ đợi, bên phía bệnh viện sẽ phái một người bác sĩ khác cấp tốc cứu tiểu thiếu gia Jeon ngay lập tức.
Một y tá sợ hãi nhìn trưởng viện hỏi, \”Bên chúng ta hiện tại không còn bác sĩ nào có thời gian để đi khám hết ạ, chúng ta phải làm sao bây giờ?\”
Đụng vào ai thì còn có khả năng giải quyết chứ đụng vào nhà Jeon, nhất là tính mạng của hai thiếu gia nhà đó thì bệnh viện nếu không có đủ khả năng giải quyết thì họ chỉ còn có nước phá sản hoặc bị dòng họ Jeon đè ép thôi.
Trưởng viện lau mồ hôi, ông suy đi tính lại, thấy không còn cách nào khác, ông nói với y tá rằng:
\”Kêu cậu Kim SeokJin đi đi, cậu ấy có lẽ sẽ thay thế được bác sĩ của chúng ta, dù sao cậu ấy cũng đang giám sát bệnh viện, cho cậu ấy đi có lẽ sẽ an toàn, tiểu thiếu gia nhà Jeon là một Alpha, sẽ không có chuyện đến mức mất mạng. Nhanh chóng đi đi còn đứng đó.\”
Trưởng viện hối thúc cô y tá liên lạc với bên phía cậu cả nhà Kim, càng nhanh càng tốt.
\”…Cô nói là tiểu thiếu gia nhà Jeon bỗng dưng bị đứng tim? Và bên các người không có ai đi được nên cử tôi à?\”
Chàng trai đang ngồi lật sách mỉm cười đối thoại với y tá qua điện thoại, anh nghiêng đầu nhìn nam nhân trước mắt mình.
Anh chậc một tiếng, \”Đúng là tôi hiền quá nên giờ muốn sai sử tôi, không sao chuyện này tôi sẽ bỏ qua\”
Nam nhân trước mắt anh giương mắt nhìn chằm chằm, ngụ ý bảo anh đem theo hắn.
Kim SeokJin nhìn Kim Taehyung nhất quyết muốn đi cùng, anh thở dài rồi nói với y tá:
\”Tôi sẽ đi, yên tâm. Nhưng phiền cô báo với bên bệnh viện là tôi sẽ đem theo một người nữa nhé, cậu ấy sẽ phụ giúp tôi khám cho cậu Jeon.\”
Đầu phía bên kia rối rít cảm ơn, SeokJin nhẹ nhàng cúp máy.
Anh đóng sách lại, nghiêng đầu hỏi cậu em cứng đầu của mình: