\”Vậy bây giờ tụi mình làm gì đây Jungkook? Nhà hàng thì gặp sự cố, anh Jujin nhà cậu thì chắc chưa tới giờ đón…Hay là mình đi bộ đi cục bông, tiện thể giảm cân luôn.\”
\”Chưa kịp ăn cái gì đã phải chạy ra hóng biến, tớ chưa được nạp năng lượng đang mệt xìu đây mà cậu còn sức để đi bộ à?\”
Jungkook liếc qua Jimin ai oán trả lời.
Làm thế quái nào mà cậu ta lùn nhưng lại có lắm sức thế, mình thân dài vai rộng mà yếu hơn gà con là thế nào?
Không được! Thua ai chứ không thua Jimin!
Đi bộ thì đi, cùng lắm thì xỉu giữa đường để anh hai bế về xong bị các ba nhốt lại không cho lên trường nữa thôi, còn sống là được, không chết là không sao!
Một đấng Alpha không sợ ai duy chỉ sợ vợ, chân đạp thắng xe đầu đội nói bảo hiểm bảo đảm an toàn chứ bị các chú cảnh sát bắt là ăn nhục đội quần, tốn tiền nữa.
Jungkook nghĩ là làm, cậu kéo Jimin ra khỏi đám đông chật nghẹt ồn ào để đi tới con đường thông thoáng hơn.
Jimin vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn Jungkook làm trái lời mình.
Chẳng phải cậu ấy mới bảo không đi sao? Sao lại kéo mình đi thế này? Cậu cả tới thăm hả?
Vào buổi chiều tối, trên con đường hoa lá rơi đầy đường cùng tiếng kêu ai oán của các thanh niên trẻ tuổi bị dồn deadline, các bà hàng chợ đấu rap với nhau đến chó sủa gà bay, cảnh vật nhộn nhịp, duy chỉ có hai thanh niên đi trên lề đường là yên tĩnh đến lạ.
Jungkook là người phá vỡ sự yên lặng trước, cậu mấp máy môi, nói ra hai từ.
\”Xin lỗi…\”
Jimin lúc này mới ngẩng đầu lên, trợn trừng mắt nhìn Jungkook, cậu nhìn Jungkook đến mấy giây rồi xùy xùy cho qua chuyện.
\”Hừ, tớ đã bảo là đi con đường kia rồi mà, nó tuy nhỏ nhưng được cái sạch sẽ với im lặng, cậu lại cứ đòi đi cái đường vừa ồn vừa nặng mùi này. Đấy thấy chưa, lại có gián kìa, muỗi kìa, ruồi kìa, cậu cứ phải chen vào đây để làm gì thế nhỉ?\”
Jimin nhỏ giọng cằn nhằn, bảo là cho qua nhưng sao cậu cho qua được, đã bảo mà không nghe lại khiến cậu chịu cùng thì xứng đáng bị cậu nhằng nhằng nhằng đến vừa mới thôi.
Jungkook im lặng không dám hó hé, được rồi cậu sai cậu sai, là cậu sai hết.
Giữa bầu không khí \”căng như kẹo cao su\” thì tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên.
Là Jujin gọi tới.
Jungkook mừng thầm, người anh này tuy ngố nhưng hay có mặt đúng lúc để cứu cậu nên ngàn vạn lần đội ơn anh Ju In à!
\”Jungkook đây ạ, anh đến chưa, đón em với Jimin luôn nè, ở trên đường ồn quá bọn em chịu không được.\”
\”Ah Jungkook à, à ừ thì ờm…chuyện này có chút khó nói, giống như là…aishh, kiểu dạng vậy đó em\”
\”Là sao anh, dạng nào mới được cơ chứ. Sao anh ấp úng mãi thế ạ? Anh nói đi.\”
\”Haizz, bố bắt anh lên công ty xử lí vài việc, công chuyện rất nhiều, anh sợ là sẽ đón em rất trễ nếu anh xong việc đi đón. Em đặt xe về được không cục bông, huhu anh thật sự rất xin lỗi cho lần này mà bé ơi.\”