Trong suốt khoảng đường từ nhà đến trường, Jungkook không biết sao cứ nghĩ đến Enigma. Nó cứ như một lời dụ dỗ không tên kéo cậu vào vực sâu của suy nghĩ…
Cứ mỗi lần nghĩ tới nó cậu lại thấy hưng phấn lạ thường. Thật kì lạ. Rốt cuộc mình đang bị sao thế nhỉ
——————
Jujin chở Jungkook đến gần cổng trường rồi thả cậu em xuống, anh biết tính Jungkook vốn không thích khoe khoang nên anh không thể đậu ngay trước cổng trường để rồi cậu lại mắng anh. Jujin lôi một hộp sữa ra nhét vào túi áo Jungkook:
\”Anh sợ bé còn đói nên anh có mang theo hộp sữa này, có đói thì uống nhé, cục bông có cần anh đưa thẻ cho không? Để mua đồ ăn.\”
Jungkook phì cười, nhéo nhéo mặt anh mình, cậu nhận hộp sữa nhưng không nhận thẻ, dù sao gần nhà trường không có cây ATM để rút, cậu cần nó làm gì. Jungkook ngăn cản tay Jujin đang lấy thẻ ra, bảo:
\”Thôi, anh cứ giữ lấy thẻ đi, em không cần đâu. Hộp sữa này em nhận nhé, cảm ơn anh trai. Chiều nhớ đón em sớm, chúng mình đi ăn rồi mua cho ba Josung với ba Kyung mấy món luôn.\”
Thấy em trai không cần thẻ của mình, Jujin có chút buồn, anh muốn đưa cho Jungkook thẻ đen cơ mà.
#Online gấp, bỗng chợt nhận ra em trai bạn là một đứa trẻ thuần khiết không màng đến tiền bạc thì phải làm sao???#
Jujin cười cười, ném chiếc thẻ vào lại ngăn xe, anh kêu Jungkook vào trường trước còn mình thì giải quyết một số vấn đề rồi mới đăng kí vào học.
Jungkook gật đầu, tỏ ý mình vào đây rồi vẫy tay tạm biệt anh hai, cậu bước vào trường.
\’Lại là một ngày đầy sách vở\’.Jungkook thầm nghĩ.
Lớp của Jungkook thuộc hàng lớp chọn của trường, sĩ số lớp thì ít đến đáng thương, vỏn vẹn chưa tới 30 người.
Bước vào cửa lớp, Jungkook chưa kịp đi đến chỗ ngồi của mình thì đã bị một chàng trai nào đó phóng tới ôm lấy cổ:
\”Hây dô, cục bông bé nhỏ nhà Jeon tới rồi à, lần này có quên mang theo thuốc ức chế không đấy?.\”
Giọng nói của cánh tay đang đặt lên vai cậu có âm lượng rất to khiến cậu phải bịt tai. Jungkook xám xịt mặt, cậu thở dài rồi gằn giọng đè tay của cậu con trai kia lại :
\”Jimin à, nếu cậu không muốn để tớ méc anh người yêu siêu cấp gì đấy của cậu biết được cậu chạm vào tớ thế này thì nên bé mồm lại ngay đi nhé!. Coi chừng thứ đằng sau cậu nở hoa.\”
Chàng trai có giọng nói sang sảng lúc này mới im lìm trở lại, cậu thả Jungkook ra rồi kéo kéo tay áo làm nũng:
\”Tớ chỉ vui quá khi được gặp lại cậu thôi mà, cục bông làm gì căng thẳng thế. Hạ hỏa nào.\”
Jungkook cười lạnh, đúng là đồ nhát gan, sợ người yêu đến thế mà trước mặt người ta còn làm giá, cứ yêu vào là lại ngộ nghĩnh như vậy, Jungkook bày tỏ niềm hạnh phúc sâu sắc đối với chính bản thân mình khi chưa lâm vào bể tình để rồi hóa ngốc như Jimin. May quá, mình còn là trai ngoan của đất nước!