\”Phụt…\”
\”Ai cười đó?\” – Vì Jungkook là Alpha nên các khứu giác của cậu rất nhạy bén, cậu nghe được tiếng cười của ai đó khiến cậu như cảnh giác hơn.
\”…\”
\”Meo meo?\”
Jungkook nghe thấy tiếng mèo liền thở phào, aish thì ra chỉ là một con mèo, làm cậu tưởng tên biến thái đó vẫn còn ở đây.
\”Bé mèo đi ngủ đi nha, trễ rồi đó, bé ngủ ngon~\”
Cậu nói vọng xuống dưới rồi vô phòng kéo rèm để chuẩn bị đi ngủ.
Con mèo Enigma nào đó : \”…\”
Ủa?
Ủa em?
Taehyung muốn phá lên cười vì sự vô tư của Jungkook nhưng hắn ngại độ nhạy âm thanh của cậu nên đành nín cười khiến hai vai hắn run lên bần bật.
Vì hồi nãy hắn sợ cậu sẽ phát hiện ra hắn nên đành nhanh trí mà giả giọng mèo, cái giọng trầm khàn này mà giả giọng mèo thì đúng là có rất nhiều sơ hở nhưng cậu vẫn chẳng nhận ra mà còn chúc hắn đi ngủ.
Hành động này của cậu chẳng ra dáng cường Alpha tí nào, nhưng bất quá hắn lại thích bạn Alpha này của hắn ở mọi mặt nên trong mắt hắn, cậu như hoàng tử nhỏ đang xù lông lên vì kẻ thù và lộ ra vẻ mặt thân thiện ngốc nghếch với những thứ nhỏ bé.
Đến cuối cùng, Jungkook vẫn quên mất là có tin tức tố của kẻ lạ trong phòng mình mà leo lên giường ngủ một mạch rất ngon lành, cậu dường như ném chuyện này ra sau đầu và sẽ để ngày mai mới tính tiếp.
Một đêm không mộng mị.
Sáng sớm vẫn như mọi ngày, Jungkook thức dậy với sự tỉnh táo, thoải mái, mát rười rượi trong người mà leo xuống dười để chuẩn bị đi học. Ánh nắng chiếu vào góc giường, để lộ ra một dải màu xanh nhạt bay lượn lờ theo đôi chân đang bước của Jungkook.
\”Sáng nay tươi thế cục bông, mơ thấy ai à?\”
Jujin vừa đánh máy tính vừa trêu chọc em trai, bố Josung ngồi đấy cũng cười khà khà mà bảo : \” Có mơ thấy con dâu của bố không?\”
\”Hai người thôi đi, đừng trêu cục bông nữa, cục bông mà mơ thì phải mơ liền tù tì 5-6 anh cho ba.\”
Tiếng nói của ba Kyung vọng ra từ phòng bếp khiến Jungkook đỏ mặt.
\”Đây, sandwich kẹp trứng của cả nhà đây~\”
Ba Kyung bưng ra một dĩa sandwich tự làm rất ngon mắt khiến Jujin đang làm việc cũng phải bỏ giữa chừng mà chạy tới ăn.
Kì lạ rằng ngày hôm nay Jungkook không hề ngồi ăn mà chỉ lấy hai lát bánh rồi chạy ra khỏi cửa.
\”Khoan đã cục bông!\”
Bố Josung khó hiểu nhìn cậu, \”Con đi đâu thế?\”
Jungkook vừa đeo giày vừa trả lời bố, \”Con đi học ạ? Bữa nay con có hẹn với Jimin đi sớm nên giờ con phải đi rồi ạ.\”
Jijun cười mỉm, \”Khéo lại đi gặp con dâu bố Josung cũng nên.\”
\”Anh à!\”
Jungkook hít một hơi thật sâu rồi thở ra, \”Thôi con đi đây ạ, con chào cả nhà.\”