Qua một đêm có nhiều mộng mị, Jungkook thức dậy trong một cảm giác ê mông đến khó tả, cậu nhăn mi sờ qua vòng 3 của mình.
Không sao, cúc vẫn ổn.
Rời giường rồi đi vào nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu sinh lí, cậu bỗng thấy có tờ giấy trên mặt bàn.
\”Gì đây?\”
Tờ giấy ố vàng, từng góc không lành lặn cho thấy chủ nhân đã quên nó từ rất lâu nay lại xuất hiện như một kỉ niệm bị chôn giấu.
Ăn kẹo hong?
Không!
Mắc gì hong! (╬ Ò ‸ Ó)
Ba dòng chữ, hai nét viết. Một nét thanh mảnh nhưng lại rất ngay ngắn và đẹp, nét còn lại là những con sâu bò nhúc nhích trên mặt giấy.
Bất ngờ thay, chủ nhân của những con sâu đó lại là Jungkook đây. Cậu cầm tờ giấy trên tay, những kỉ ức dường như hiện rõ lên trong tâm trí cậu, mùi hương thoang thoảng của sương sớm bay vào phòng khiến cậu như ảo giác mà thấy người đó.
Người đấy đứng kế cửa sổ, khuôn mặt không rõ do ánh sáng không biết từ đâu đến quấn lấy, đôi tay chìa ra phía mặt cậu rồi nắm lại thành một cục.
Sau đó cậu thấy có một viên kẹo được bàn tay đó để lộ ra, giọng nói đã lâu không gặp lại trở nên rõ ràng hơn ở bên tai.
\”Một viên đủ rồi, tặng lại cậu một viên này.\”
Jungkook bất giác cầm lấy bàn tay ấy, nhưng thứ cậu nắm được lại là không khí.
Một cỗ xúc động trào ngược lên không có lí do, chóp mũi cậu ửng hồng nhìn thực tại trước mắt, đôi tay mân mê tờ giấy cũ một lát rồi bỏ lại trong ngăn kéo.
Sau đó cậu vào nhà vệ sinh, nhìn chính mình trong gương, đôi mắt vốn luôn vui vẻ linh động giờ đây lại bị nỗi buồn không tên chiếm lấy.
Tại sao phải buồn?
Giày của cậu ấy đâu rồi nhỉ?
Tại sao còn nhớ?
Huhu, oa oa Kim ơi cậu đâu rồi, đừng doạ tớ mà!
Mày mạnh mẽ mà nhớ chứ?
Cậu phải mạnh mẽ lên thì tớ mới tiếp tục chơi với cậu, hiểu chưa?
Thật á?
Thật!
Con trai mà khóc thì xấu lắm, không ai thích đâu.
\”Con trai mà khóc thì xấu lắm, không ai thích đâu.\”
Jungkook giật mình, cậu nhìn ra đằng sau, bất giác phát hiện ra mặt đã ướt từ bao giờ.
Cậu mờ mịt nhìn Jujin cầm khăn vào lau đi nước mắt cho mình rồi ôm cậu vào lòng.
\”Sao mới sáng sớm lại khóc nhè rồi hả, cục bông lại nhớ tới ai rồi sao?\”
Như sợ bị ai thấy mình yếu đuối, Jungkook đẩy Jujin ra, cậu vội quay người vào bồn rửa mặt rồi giọng khàn khàn lên tiếng.
\”Anh đi ra đi, em không có nhớ tới ai hết.\”
\”Anh xuống trước đi, em sẽ ra sau với mọi người.\”