Jungkook mặt như nuốt trúng ruồi khi đọc dòng comment đó. Đây có được tính là gạ công khai không nhỉ? Giới trẻ thời nay đều ham hố thế à?
\”Chậc, mê mình tới mất liêm sỉ.\”- Jungkook tặc lưỡi chê.
Củ cà rốt ao chình khỏi cuộc chơi
Anh là ai? Tôi không biết anh.
Bất cần đời nhưng cần em
Nhưng tôi biết em.
\”Đồ điên\”- Jungkook tắt điện thoại.
Hôm nay lướt mạng vậy là đủ rồi. Cậu cất điện thoại rồi nằm xuống ngủ mà quên mất rằng mình còn phải đi xuống ăn. Ba người dưới nhà chờ mãi không thấy cậu đâu, Jujin thở dài, \”Chắc lại chơi game hay ngủ lăn trên giường rồi. Thôi chúng ta cứ ăn trước đi ạ, tí nữa Jungkook dậy rồi con sẽ hâm lại đồ ăn cho em ấy.\”
Jungkook thấy trước mắt mình là một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp cùng sóng biển rì rào. Nắng tà chiếu lên khuôn mặt tươi sáng của cậu rồi cho gió khẽ thổi qua vài lọn tóc trên mặt. Cậu đang ngỡ ngàng vì cảnh đẹp thì bỗng dưng sau lưng cậu truyền đến một cái ôm ấm áp.
Người đó gác cằm lên vai cậu, mùi cây tuyết tùng hoà cùng mùi biển khiến cậu theo bản năng dựa vào người đó.
Hắn cất giọng nói gì đó với cậu nhưng cậu không nghe rõ, cơ thể bỗng dưng lại tự cười với hắn như thể cậu đang đứng ngoài xem cậu và người đó vậy.
Cậu cảm nhận được mình nắm lấy tay người đó rồi cùng ngắm cảnh đẹp trước mặt. Jungkook bỗng sực tỉnh rồi cậu như cố điều khiển cơ thể vùng ra khỏi cái ôm kia.
\”Cậu không phải tôi!\”, Jungkook hét lên, khuôn mặt cậu đỏ bừng rồi thở hồng hộc, cậu nhìn khung cảnh xung quanh một hồi rồi thở hắt xong nằm xuống. May quá, đây là phòng cậu, không có ai ôm cậu và cũng không có hoàng hôn.
Và cũng không có người đó.
Mọi thứ đều như cũ.
Cậu sờ lồng ngực mình , trái tim cậu đập mạnh mẽ tựa như đang nói lên chính cảm xúc của chủ nhân chúng. Để thoát khỏi cảm xúc kì lạ này, Jungkook nhanh chóng rời giường rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh hẳn ra.
Đi xuống dưới lầu thấy Jujin đang làm việc, vì không muốn làm phiền anh cậu nên Jungkook lặng lẽ định lên lại lầu thì Jujin đã phát hiện ra cậu.
\”Em dậy rồi sao, xuống bàn chờ đi, để anh đi hâm đồ lại cho em.\”
Jungkook cười hì hì đi xuống lại, cậu ngồi vào bàn rồi tiện miệng hỏi: \” Khuya rồi, hai ba lại đi đâu rồi hả anh?\”
Jujin thân mặc tạp dề khuấy cháo gà đang dần nóng lên, anh gật đầu, \”Ừ, hai người đó bận chuyện gì ấy nên đi rồi. Anh còn tưởng em ngủ tới sáng cơ đấy. Sao nửa đêm lại dậy thế này?\”
Nghĩ tới giấc mơ kia, Jungkook không tự nhiên mà mặt trở nên đỏ hồng, cậu ho khan, \”Khụ, em chỉ là cảm thấy ngủ mà cũng nhớ anh nên em phải xuống gặp anh mới được.\”
\”Ầy, cháo nấu xong chưa anh.\”
Nói dối không chớp mắt, lại còn đánh lạc hướng. Jujin biết thừa cậu em nhỏ đang nói dối nhưng anh thấy cậu có vẻ không muốn nhắc tới chuyện này nên anh hùa theo cho cậu bớt ngại, \”Chỉ giỏi ngọt miệng. Cháo sắp xong rồi, nãy anh có đi lấy thuốc cho em đó, đến tủ lấy thuốc ra uống trước đi.\”