Sao băng này là ngày đầu tiên mà bạn Taehyung gặp em bé phũ phàng Jungkook nè ^^
————————————————
Ông Kyung nhẹ nhàng ăn bánh uống trà, kế bên là ông Josung im lặng đọc báo, Jeon Jujin thì cúi gầm mặt chạy deadline trên laptop, cả một nhà ai cũng ăn ý mà không gây ra tiếng động, lí do là vì…
Jeon Jungkook đang tức giận, cục bông nhà họ đang rất tức giận.
Vì sao lại giận thì họ không biết nhưng nhìn sắc mặt cậu từ sáng lúc tỉnh dậy là đủ hiểu, nhìn Jeon Jungkook lúc này như muốn chém người vậy.
\”Anh, em ăn xong rồi, mình đi thôi.\”
Jungkook đặt ly sữa xuống, cậu nói rồi chào hai vị phụ thân nhà mình đi học xong rì rì cầm cặp đi ra ngoài cửa sẵn đợi Jujin.
Jujin cất laptop, cũng chào hai vị phụ thân rồi mặc vest vào, anh cầm theo một hộp sữa chuối bỏ vào túi.
Jujin bây giờ một thân soái khí như tổng tài nhưng bên túi lại dắt một hộp sữa chuối màu vàng hình em bé, nhìn thế nào cũng ra ba bỉm sữa mặc dù anh chưa bồ chưa vợ thì lấy đâu ra con mà bỉm với sữa?
Chăm với dỗ mỗi thằng em thôi là mệt bở hơi rồi, khổ lắm, nhà có em trai hay dỗi cơ.
Vào xe, cả hai anh em cả hai không ai nói lời nào, Jungkook thì đang suy nghĩ về đối thủ đáng ghét dám giành vị trí đứng đầu của mình, Jujin thì lặng lẽ quan sát cảm xúc của Jungkook như nào để biết đường mà dỗ.
Nhưng sự thật chứng minh là Jeon-anh trai tâm lí-Jujin không hề có cơ hội để dỗ dành em trai nhà mình.
Jungkook cả đoạn đường không bày ra một vẻ mặt đau khổ hay cần ai che chở, ngay lúc này cậu như một con thỏ gầm gừ sẵn sàng nhảy bổ lên cắn bất kì ai.
Sức tràng Alpha từ cậu toả ra khí thế khiến Jujin thấy đau đầu cực kì vì đứa em trai cứng đầu này.
Anh nén lệ trong lòng,miệng cười lòng đau đưa cho Jungkook hộp sữa chuối gần trường, vừa hay lúc ấy một cơn gió lạnh nổi lên, Jungkook tay cầm sữa chuối tay thì xoa xoa, trước khi ra khỏi nhà cậu cứ mãi nghĩ ngợi nên không đem theo áo khoác, giờ thì hay rồi, gió nổi lên lạnh muốn teo người.
Jujin thấy vậy bèn lấy áo vest của mình choàng lên người Jungkook, anh chỉnh lại áo cho vừa với người cậu rồi ngồi vào xe, tỏ ý rằng Jungkook có thể giữ nó, anh không mặc vest lên công ty cũng được.
Jungkook cười khổ, cậu vẫy tay chào Jujin rồi bước vào trường, mùi tin tức tố của Jujin là mùi bạc hà trộn với chanh tươi thơm mát nên Jungkook đang khoác áo anh trai cảm thấy sảng khoái với mát mẻ phần nào, đỡ suy nghĩ đau đầu.
Vào lớp, Jungkook một thân bạc hà bước tới chỗ ngồi, mắt thấy ghế kế bên chỗ mình trống không, cậu vui vẻ nghĩ, tưởng thế nào, hóa ra học giỏi mà đi trễ hơn cậu à?
Thế là dở hơn mình rồi, Jungkook mỉm cười hài lòng rồi mới vào chỗ ngồi, Jimin bị đổi chỗ xuống bàn dưới thấy Jungkook có mùi bạc hà liền nhổm người tới hỏi Jungkook.
\”Áo của anh Jujin đúng không, mùi bạc hà với chanh này chắc chắn chỉ có thể là của Jujin thôi, mà công nhận thơm thật đó, bây giờ người cậu thơm như là mới tắm siro bạc hà về vậy\”