SeokJin đang an ủi ông Kyung thì mặt anh cứng đơ sau câu nói của ông Josung, anh nhấp nhấp môi nghi ngờ hỏi, \”Ah ha, thưa Jeon Tổng, ông đây là đang nói tới tôi hay là…\”
\”Cậu trai trẻ phía sau anh ấy, không phải anh đâu.\”
Seokjin tay lui về đằng sau âm thầm nhéo Taehyung một cái, thật tình cái thằng nhóc này, đã bảo là cẩn thận rồi mà?!
Cứ thấy vợ là tươm tướp cả lên, bị ba vợ ghim mà cũng không biết. Đúng là thằng em trời đánh!
Jin ngoài mặt bình tĩnh, bên trong phun tào, khuôn mặt trầm ngâm không cảm xúc của SeokJin khiến ông Josung nghi ngờ.
Taehyung bị nhéo liền nhận thức được mình có hơi quá đà, hắn khụ một tiếng rồi cẩn thận đánh giá vẻ mặt của ông Josung và nhìn qua vẻ mặt nghi ngờ của ông Kyung và Jeon Jujin.
\”Cháu chỉ là thấy bệnh nhân trên giường có nhiều đặc điểm về sức khỏe mà cháu chưa từng thấy nên cháu muốn nhân dịp ngắm thật kĩ để lấy tư liệu về sau cho ngành bác sĩ thôi ạ bác Jeon.\”
\”Gọi là Jeon Tổng, bác bác cái gì?\”
Bị Seokjin nhắc nhở, Taehyung vội sửa lời lại, \”Dạ thưa Jeon Tổng.\”
Seokjin bĩu môi nhìn thằng em ba hoa giả dối trước mặt mình, Taehyung thật ra chẳng cần phải có tài liệu để làm bác sĩ, hắn ta chỉ cần phất tay một cái là bao nhiêu tư liệu học từ đều như miếng bánh ngon rơi từ trên trời rơi xuống cho hắn mà lựa.
Gia đình còn đang chờ hắn làm người thừa kế mà hắn dám ở đây khoác loác bảo mình sẽ làm bác sĩ, chuyến này anh về phải báo ngay cho bố để quản thúc thằng nhóc kĩ vào mới được.
Ông Josung hừ một tiếng, tin tức tố nãy giờ bao quanh phòng để phòng ngừa bị cướp con trai dần được tản ra, ông Kyung thấy không khí sai sai liền cười hòa ái rồi thuận tiện nhắc khéo chồng mình.
\”Anh đấy, cứ làm mấy đứa bé sợ, thu liễm lại đi, người ta là bác sĩ tới khám cho con mình đấy, cứ phải tỏ ra nguy hiểm để làm gì không biết.\”
Dứt lời ông chuyển sang hai anh em nhà họ Kim, \”Hay là hai người ở lại ăn trưa nhé, coi như lời cảm ơn vì đã lặn lội đi xa để đến khu nhà của chúng tôi, đồ ăn tôi nấu tuy không ngon lắm nhưng mong vẫn là hợp khẩu vị của hai vị đây.\”
Taehyung định nói lời đồng ý thì đã bị Seokjin chen lời từ chối trước:
\”Như thế thì hơi phiền nhà mọi người quá ạ, chúng tôi thật lòng muốn ở lại với mọi người nhưng em trai tôi nó có lịch bận nên không thể nán lại lâu hơn được nữa. Được ông Kyung mời ở lại là một điều diễm phúc đối với chúng tôi nhưng tiếc rằng chúng tôi không thể, bây giờ đã đến lúc em trai tôi có việc nên tôi xin phép chào mọi người ạ.\”
Ông Kyung thấy Seokjin từ chối đề nghị một cách khẩn cầu như vậy ông cũng không nên ép người ta để gây ra tình thế khó xử, ông cười rồi hẹn hai anh em vào một ngày khác gặp nhau rồi kêu Jujin dẫn khách xuống nhà ra về.
Seokjin và Taehyung chào hai vị phụ thân nhà Jeon rồi đi xuống, trước khi đi Taehyung thả nhẹ tinh thần lực cuống quanh cổ Jungkook, nhẹ nhàng đến mức không ai thấy, ngay cả ông Josung và ông Kyung đang kè cạnh con trai mình.