[Taekook /Ver] Lạt Mềm – Chương 88: Vĩ Thanh (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Taekook /Ver] Lạt Mềm - Chương 88: Vĩ Thanh (3)

Dịch: CP88.
***
Năm nay Kim Thái Hanh vẫn về sớm.
Lúc đi Điền Chính Quốc không đi tiễn anh, lần này về đã có Điền Chính Quốc đi đón. Cậu đứng bên ngoài, từ xa đã thấy được Kim Thái Hanh. Anh đi ra, liếc mắt một cái là nhận ra vị trí cậu đứng. Hai người đi tới cạnh nhau, Kim Thái Hanh vươn ra một cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Tuy rằng quanh năm suốt tháng ở bên nhau, nhưng chia xa vẫn cứ là chia xa, không thể gặp mặt, không thể chạm tới, thật sự là một loại nhớ nhung khiến người ta khổ sở. Điền Chính Quốc như một phiến lá rơi được Kim Thái Hanh ôm lấy, hơi thở của anh thoáng lấy bao lấy cậu, Điền Chính Quốc ngẩng đầu, ánh mắt so với vừa rồi càng sáng ngời hơn.
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt khẽ động, nâng tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói.
\”Về nhà trước.\”

Kim Thái Hanh nói xong, Điền Chính Quốc đứng thẳng người.
\”Vâng.\”

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh sóng vai đi về phía bãi đỗ xe. Lúc đến nơi, cậu nói.
\”Em lái đi.\”

Hơn mười tiếng ngồi máy bay, còn thêm chênh lệch múi giờ, hẳn là anh đã rất mệt rồi. Điền Chính Quốc nói vậy, Kim Thái Hanh cũng không từ chối, đáp ừm một tiếng. Hai người lại tiếp tục sóng vai, vừa tuỳ tiện tán gẫu, vừa đi ra khỏi sân bay.

Hai người ở bên nhau, hầu hết thời gian là Kim Thái Hanh lái xe. Thật ra Điền Chính Quốc cũng biết lái xe, tay lái còn rất vững. Trong lúc cậu lái xe, Kim Thái Hanh ngồi ở ghế lái phụ, mắt nhìn thẳng, cũng không biết là đang nghỉ ngơi hay là đang ngắm cảnh.
Tết âm năm nay ở Bắc thành, trang hoàng vẫn như cũ. Hai bên đường treo đèn lồng, trên cây quấn những dây đèn nhấp nháy, còn có những khóm cây xanh được cắt tỉa thành hình để đón năm mới.

Những ngày Kim Thái Hanh rời khỏi Bắc thành thời tiết luôn rất đẹp. Nhưng bắt đầu từ chiều nay, bầu trời có hơi u ám, dù là vào buổi tối thì vẫn có một cảm giác áp bách nặng nề.
Điền Chính Quốc lái xe sẽ không nói chuyện, Kim Thái Hanh cũng không mở lời, hai người một đường này đều duy trì trầm mặc.
Về đến nhà, Kim Thái Hanh như thường lệ đi tắm. Điền Chính Quốc chờ trong phòng ngủ, Kim Thái Hanh tắm xong đi ra, trực tiếp bế cậu lên giường.

Sự nhớ nhung của mấy ngày xa cách, còn có sự quen thuộc với cơ thể của đối phương, khiến Kim Thái Hanh so với lúc trước càng không thể khắc chế, thậm chí có thể nói là anh đã thoáng quên mất việc phải khống chế sức lực như mọi lần. Cuối cùng, Điền Chính Quốc run rẩy ôm chặt anh, nhắm chặt hai mắt để không phải nhìn những thứ quay cuồng trước mắt nữa.

Vốn là Kim Thái Hanh đi đường mệt mỏi, đến cuối cùng, lại là Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc không còn sức lực, tinh thần cũng cạn kiệt đi vào nhà tắm. Lau rửa sạch sẽ rồi, Điền Chính Quốc lại được Kim Thái Hanh bế về giường.

Trong phòng lại tràn ngập hơi thở của Kim Thái Hanh.
Hơn nữa sau việc vừa rồi, hơi thở của anh lại càng dày đặc hơn.
Điền Chính Quốc đắm chìm trong hương vị đó, tinh thần và thân thể dưới sự dỗ dành của Kim Thái Hanh trở nên mềm mại và thả lỏng. Cơn buồn ngủ cứ thế ập tới, mí mắt đánh nhau, nhưng cậu vẫn chưa muốn ngủ.

Tuy biết ngủ dậy là lại có Kim Thái Hanh nằm bên, nhưng Điền Chính Quốc vẫn tiếc nuối dù chỉ một giây của trước mắt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.