[Taekook /Ver] Lạt Mềm – Chương 86: Vĩ Thanh (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Taekook /Ver] Lạt Mềm - Chương 86: Vĩ Thanh (1)

Dịch: CP88
***
Một năm này trôi qua rất nhanh.
Tháng hai Điền Chính Quốc quyết định học tiến sĩ, tháng ba thi vòng sơ khảo, tháng tư có kết quả, tháng năm lại bận bịu chuẩn bị cho vòng hai và vòng phỏng vấn, nửa năm đầu cứ như thế mà trôi qua.
Qua nửa năm đầu, nửa năm cuối sẽ chờ nhập học và xử lý một vài chuyện khác ở trường. Thời gian trôi qua nhanh như gió, chẳng mấy đã lại chuẩn bị bước sang năm mới.

Điền Chính Quốc thi vào một trường bản địa ở Bắc thành. Hướng dẫn tiến sĩ của cậu là một người bạn lúc trước từng cùng cậu học thạc sĩ, người bạn này cực kỳ tán thưởng năng lực của cậu, cực kỳ nguyện ý trở thành hướng dẫn tiến sĩ của cậu.

Gần đến Tết, người bạn này dẫn dắt Điền Chính Quốc bắt đầu làm hạng mục nghiên im cứu. Thời gian làm hạng mục rất dài, nhưng Điền Chính Quốc cũng tính là thuận buồm xuôi gió. So với thầy giáo, cậu làm nghiên cứu khoa học còn lợi hại hơn.

Bởi vì bài tập và hạng mục nên mỗi ngày đều bận rộn nhưng cũng trở nên phong phú. Điền Chính Quốc bận rộn, Kim Thái Hanh cũng bận rộn. Công ty cần liên tiếp lên kế hoạch hợp tác và mở rộng nghiệp vụ, ngoài ra chính là một vài công việc liên quan đến tách nhỏ và đưa lên thị trường của các chi nhánh công ty. Tuy rằng hai người đều bận, nhưng vẫn có thời gian ở chung.

Cuộc sống cũng dần đi vào quỹ đạo sống chung của riêng hai người.
Bận rộn cho đến cuối năm, công việc của Kim Thái Hanh dần giảm bớt, thời gian ở bên Điền Chính Quốc cũng tăng lên không ít. Bởi vì Tết sẽ phải bay sang Châu Âu, nên Kim Thái Hanh tự cho bản thân một kỳ nghỉ phép sớm. Sắp đến kỳ nghỉ Tết nên hạng mục nghiên cứu của Điền Chính Quốc cũng dẫn thư thả hơn, ngày hai mươi bốn tháng chạp, hai người đều có thời gian rảnh, bèn đến căn biệt thự trong rừng lúc trước.

Một năm bận rộn tạm ngưng, hai người có được đoạn thời gian nhàn rỗi hiếm có. Mỗi ngày ở bên nhau trải qua cuộc sống bình thường. Cùng nhau ăn cùng nhau nấu cơm, làm này kia rồi lại xem điện ảnh, mấy ngày cứ thế rất nhanh trôi qua.

Kim Thái Hanh đặt vé máy bay vào chiều hai tám, nhưng sẽ đi sân bay từ trưa. Hôm qua anh dày vò Điền Chính Quốc khá lâu, đến trưa cậu vẫn chưa thể dậy. Kim Thái Hanh chuẩn bị cơm trưa xong, đi vào phòng ngủ, Điền Chính Quốc vừa ngủ dậy, đang ngồi trên giường ngẩn người.

Da của cậu vẫn rất trắng, vô số dấu vết trên đó cũng cực kỳ rõ ràng.
Mỗi ngày Điền Chính Quốc đều bận rộn với hạng mục nghiên cứu nên Kim Thái Hanh đã phải kiềm chế rất lâu, lại bởi vì sắp phải xa nhau một khoảng thời gian, kết hợp với sự thả lỏng sau khi áp lực đã tạm qua, đêm qua đúng là hơi mạnh bạo quá rồi.
Điền Chính Quốc chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, cổ áo mở rộng, bởi vì không cần ra ngoài khác nên từ xương quai xanh đến cổ đều có dấu vết.

Kim Thái Hanh đi vào, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn về phía anh. Ánh nắng trong phòng vừa đủ, làm đậm thêm đôi con ngươi màu hổ phách của cậu, lại thêm đôi chút trong veo mơ màng vừa ngủ dậy.

Kim Thái Hanh đi tới, Điền Chính Quốc lên tiếng: \”Giờ đi sao?\”

Hẳn là đã trưa rồi. Cậu muốn dậy sớm hơn, nhưng thể lực và tinh thần đều tiêu hao cực độ, cuối cùng vẫn ngủ đến tận giờ này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.