Dịch: CP88
***
Kim Thái Hanh bảo Điền Chính Quốc về phòng trước.
Sau khi Kim Thái Hanh về, Điền Chính Quốc đang trong trạng thái chậm chạp mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Cậu nhìn anh, Kim Thái Hanh cũng thoáng nhìn cậu. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đối diện, cậu khẽ gật đầu với Kim Thái Hanh, sau đó nhìn sang Kim Thanh, dùng ánh mắt thay cho lời chào hỏi muộn màng, rồi mới mở cửa phòng, đi vào trong.
Kim Thanh nhìn cánh cửa phòng ngủ đã đóng chặt, trái tim cô như có vô số cây kim đâm vào. Cô giống như đang không xác định được trước mắt có phải là chân thật, đồng thời lại biết đây là sự thật. Loại sự thật phức tạp mà khiến người ta khó mà chấp nhận này, khiến Kim Thanh nhất thời không có động tác gì.
Kim Thái Hanh nhìn cửa phòng ngủ đóng lại, đợi bóng dáng của Điền Chính Quốc hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt bọn họ, mới quay đầu, nhìn sang chị gái đứng bên cạnh mình, nói.
\”Ra sô pha ngồi đi ạ.\”
Kim Thái Hanh nói xong, Kim Thanh nhìn anh một cái, giống như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nuốt về, đi tới ngồi xuống ghế.
Bên trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Kim Thái Hanh và Kim Thanh. Kim Thanh ngồi một đầu sô pha, trên người vẫn mặc lễ phục dạ hội của bữa tiệc tối nay, khuôn mặt được trang điểm một cách tinh xảo, tư thái tao nhã. Cô ấy cũng sắp bước sang tuổi bốn mươi, nhưng nhìn qua lại trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.
Còn nhỏ được ba mẹ che chở, trưởng thành có chồng có con trai, còn có một người em trai có thể đỡ đần cho mình, một đời này của cô ấy thật ra cũng giống như Kim Thái Hanh, bình yên thuận lợi mà vô cùng bình thường.
Nhưng hiện tại, người em trai luôn không có gì khác thường của cô ấy, bỗng nhiên tự mình rẽ ngang. Kim Thanh không biết bản thân đang khó tiếp nhận sự thật trước mắt, hay là không muốn tin.
Cô ngồi tựa vào lưng ghế, không nói lời nào nhìn chằm chằm tấm thảm dưới chân. Kim Thái Hanh rót cho cô một cốc nước, hỏi về bữa tiệc tối nay.
Ngữ khí bình thản không có gì khác biệt, giống như ngày thường cùng cô ấy tán gẫu. Kim Thanh nhìn sang em trai, sau đó hơi khép lại mắt, xem như đã bình tĩnh lại phần nào.
\”Hai đứa đây là…\”
Dù đã tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn phải xác nhận lại một lần.
Kết quả có lẽ không có gì thay đổi, Kim Thanh hỏi xong, Kim Thái Hanh đáp.
\”Ở bên nhau.\”
\”Đang sống chung.\”
Kim Thái Hanh xác nhận xong, Kim Thanh nâng mắt nhìn anh, hồi lâu sau, cô mới gật gật đầu.
\”Bắt đầu từ khi nào? Trước khi Tề Dĩ Phạm…\”
Kim Thanh còn chưa hỏi xong, Kim Thái Hanh đã trực tiếp nói: \”Cấp ba chưa từng ở bên nhau. Lần này sau khi gặp lại, mới ở bên nhau.\”
Kim Thanh đưa mắt nhìn anh, nhất thời lại không nói gì.
Cô ấy hồi tưởng lại một lượt quãng thời gian trước đó, khi nghĩ tới chuyện hai người một lần nữa gặp lại là như thế nào, cô ấy không nhìn Kim Thái Hanh nữa, thu ánh mắt về.
Sắc mặt của cô ấy có hơi phức tạp, thậm chí còn có nét gượng gạo. Kim Thái Hanh hiểu lý do, nói.
\”Không gặp ở buổi họp phụ huynh đó thì cũng sẽ gặp lại ở nơi khác thôi. Đều ở Bắc thành, sớm muộn cũng sẽ gặp được. Gặp được là sẽ ở bên nhau.\”
Kim Thái Hanh nói xong, Kim Thanh lại nâng mắt nhìn về phía anh.
Kim Thái Hanh nhỏ hơn cô ấy mười tuổi. Kim Thanh so với những thiên kim trong giới này thật ra cũng không quá giống nhau. Từ nhỏ cô ấy đã được dạy dỗ để trở thành người chèo chống cho Kim gia, cũng không phải vì cô ấy là con gái, hay sau này có thêm Kim Thái Hanh là sẽ thay đổi. Kim Thanh độc lập, quyết đoán, năng lực xuất chúng, mạnh mẽ dứt khoát, vốn chính là một người đáng để phó thác trách nhiệm. Nhưng dù cô ấy như vậy, thì có đôi lúc ở trước mặt Kim Thái Hanh cũng sẽ cảm thấy bản thân không bằng em trai. Tuy cô ấy là chị gái, là người đứng đầu, nhưng đồng thời cũng vì Kim Thái Hanh chưa bao giờ khiến cô ấy phải lo lắng, nên sau khi gặp phải chuyện thế này, cô ấy bỗng không biết phải làm gì tiếp theo. Cô ấy thậm chí còn không bằng Trần Cảnh Vũ, có thể bởi vì tức giận mà dứt khoát không nhìn mặt Kim Thái Hanh nữa, chạy ra nước ngoài. Cô ấy phải nghĩ biện pháp giải quyết.
Chuyện này cuối cùng sẽ có hai kết quả.
Không giải quyết, thì sẽ phải chấp nhận.
Nhưng trước khi không ra tay giải quyết, ai cũng sẽ không cứ thế mà lựa chọn chấp nhận.
Cô ấy cũng không phải bậc phụ huynh có suy nghĩ tân tiến gì, có thể chấp nhận em trai mình là đồng tính luyến ái. Càng không phải là bậc phụ huynh đã tích luỹ đủ kinh nghiệm cuộc sống, có thể mặc kệ lựa chọn sống một cuộc sống khác với người bình thường của em trai.
Giai đoạn này kỳ thật chính là giai đoạn khó khăn nhất.
Không giải quyết nổi, lại không thể chấp nhận.
Đồng thời còn có mềm lòng.
Kim Thanh nhìn em trai, cảm xúc trong mắt liên tục thay đổi, như có ngàn lời muốn nói, cuối cùng lại không thể nói ra dù chỉ một lời. Kim Thái Hanh nhìn cô ấy như vậy, chỉ nói.
\”Chị, em thật sự rất thích cậu ấy.\”
Kim Thái Hanh nói xong, hai mắt Kim Thanh mở to. Cô ấy muốn mở miệng nói gì đó, nhưng đôi môi lại mím chặt.
Kim Thanh thu mắt về.
Cô cúi đầu tiếp tục nhìn tấm thảm dưới chân, một lát sau, Kim Thanh nói.
\”Chị không làm chủ được.\”
\”Em tự mình nói với ba đi.\”
–
Kim Thanh và Kim Thái Hanh ở trong phòng khách hơn nửa tiếng.
Nửa tiếng sau, Kim Thanh đứng dậy, Kim Thái Hanh đưa cô ấy ra đến cửa, nhìn Kim Thanh đi vào thang máy, sau đó mới đóng cửa quay vào.
Kim Thái Hanh đi thẳng vào phòng ngủ, bên trong, Điền Chính Quốc đang ngồi ở bàn đọc sách, đèn bàn bật sáng.
Kim Thái Hanh mở cửa đi vào, Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng quay đầu nhìn về phía anh. Kim Thái Hanh đi tới, chống tay hai bên cậu, hơi cúi người hôn lên trán cậu.
Điền Chính Quốc nâng mắt nhìn anh, Kim Thái Hanh hôn xong, duy trì tư thế này, cúi đầu nhìn cậu.
\”Mệt rồi hả.\” Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh tan ca rất muộn, gần đây công việc luôn chồng chất.
Điền Chính Quốc hỏi xong, Kim Thái Hanh đáp: \”Vẫn ổn.\”
Điền Chính Quốc khẽ gật đầu, chuyển tầm mắt về cuốn sách bên tay. Đây đều là sách chuyên ngành, trên đó là những công thức vô cùng phức tạp.
Nhưng Điền Chính Quốc đã thuộc rõ chúng như lòng bàn tay, cậu ở phương diện này thật sự rất có thiên phú.
Điền Chính Quốc cúi đầu, Kim Thái Hanh nhìn cần cổ cậu, còn có sách trong tay cậu, nhìn một lát, Kim Thái Hanh nói.
\”Không hỏi anh và chị gái nói chuyện gì hả?\”
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, nhìn một lát, cậu nói: \”Cũng không có gì để hỏi.\”
Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu, bị ánh mắt đó của anh chiếu tới, Điền Chính Quốc nói
\”Dù sao thì chắc chắn là anh sẽ không để em phải chịu khổ.\”
Điền Chính Quốc thản nhiên nói, giống như đang đọc một công thức toán học. Dù công thức có nhạt nhẽo bình thường thế nào, cuối cùng nó đều sẽ cho ra một đáp án chuẩn xác.
Cậu nói vậy xong, giương mắt nhìn Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh cùng cậu đối diện, qua một lát, anh cúi đầu, đặt xuống môi cậu một nụ hôn.
***


