Dịch: CP88
***
Điền Chính Quốc chờ trong phòng bao thêm một lát vẫn không thấy Kim Thái Hanh về. Vừa rồi sau khi anh đi, Chu Án cũng đi ra, cậu đợi thêm một lát, cuối cùng đứng dậy đi ra ngoài.
Bên ngoài có hơi lạnh, Điền Chính Quốc mở cửa, gặp được Kim Thái Hanh đúng lúc đang chuẩn bị về. Thấy cậu đi ra, Kim Thái Hanh dụi tắt điếu thuốc, cất bật lửa đi. Điền Chính Quốc đi tới, nhìn anh một cái, sau đó lại nhìn một điếu thuốc còn lại vẫn còn chưa tắt hẳn trong gạt tàn.
\”Sao lại ra đây rồi.\” Kim Thái Hanh hỏi.
\”Đợi lâu không thấy anh quay lai.\” Điền Chính Quốc nói.
\”Vừa hút xong.\” Anh đáp.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn anh, đáp một tiếng \”ừm\”.
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu: \”Chu Án vừa rồi có việc đi trước, nhờ anh quay lại báo với mọi người một tiếng.\”
Điền Chính Quốc nghe vậy, lại nhìn anh một cái. Kim Thái Hanh nhìn cậu, hỏi: \”Em cũng muốn về hả?\”
Vốn buổi tụ tập hôm nay mời cậu là đột xuất, tuy mọi người có chung khá nhiều chủ đề nói chuyện, nhưng Điền Chính Quốc ngồi đó vẫn có cảm giác khó hoà nhập với mọi người, huống hồ còn dẫn theo Kim Thái Hanh.
\”Đi thôi.\” Điền Chính Quốc nói, \”Ăn no rồi.\”
Kim Thái Hanh nhìn cậu một cái, gật đầu: \”Vậy chúng ta quay lại chào họ một tiếng.\”
\”Được.\” Điền Chính Quốc đáp.
Hai người quyết định xong xuôi, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc quay lại phòng bao, đầu tiên là báo với mọi người Chu Án có việc đã về trước. Xong, Kim Thái Hanh cũng nói mình có việc phải về trước. Sắc mặt của những người trong phòng bao đều có hơi mất tự nhiên, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, còn nói bọn họ chú ý an toàn.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chào tạm biệt xong thì cũng không tiếp tục ở lại thêm. Mọi người còn muốn đứng dậy tiễn, nhưng đã bị Kim Thái Hanh từ chối.
Kim Thái Hanh cầm áo khoác đưa cho Điền Chính Quốc, chờ cho cậu mặc áo khoác xong, hai người rời khỏi phòng bao.
Cánh cửa sau lưng đóng lại, đằng sau cánh cửa mỏng không có âm thanh gì truyền tới. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sánh vai, đi dọc theo con đường nhỏ hướng về phía bãi đỗ xe.
Bên ngoài trời khá lạnh. Điền Chính Quốc đi bên cạnh Kim Thái Hanh. Tìm được xe rồi, Kim Thái Hanh mở khoá cửa, Điền Chính Quốc mở cửa ngồi vào, Kim Thái Hanh bên này cũng ổn định chỗ ngồi, sau đó cho xe khởi động, nhanh chóng lái khỏi nhà hàng.
Mùng năm Tết là ngày đẹp để tổ chức các buổi tụ tập. Thăm hỏi họ hàng đầu năm xong thì đi gặp gỡ bạn bè, kỳ nghỉ lễ vẫn còn, mọi người quanh năm bận rộn rốt cuộc có cơ hội gặp lại nhau, ngồi xuống trò chuyện. Dãy nhà hàng bên bờ sông sáng rực ánh đèn, khách khứa tấp nập, đèn đường chiếu sáng mọi ngóc ngách, Kim Thái Hanh lái xe, đi vào dòng đường tấp nập ngựa xe như nước này. Điền Chính Quốc ngồi ở ghế lái phụ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Cảnh bên ngoài không ngừng lùi về phía sau, Điền Chính Quốc chuyển tầm mắt, nhìn đèn đỏ phía trước, sau hai ngã tư đường trầm mặc, rốt cuộc cậu lên tiếng.
\”Chu Án tìm anh nói chuyện hả?\”
Kim Thái Hanh quay sang nhìn cậu một cái, gật đầu đáp.
\”Ừ.\”
\”Nói gì thế?\”
\”Một vài chuyện hồi đại học của hai người.\” Kim Thái Hanh nói tiếp, \”Hồi đại học em và cậu ta từng có giao tình gì à?\”


