[Taekook /Ver] Lạt Mềm – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Taekook /Ver] Lạt Mềm - Chương 8

Dịch: CP88
***
Trước khi ra ngoài, Kim Thái Hanh gọi cả Trần Cảnh Vũ theo. Trần Cảnh Vũ bên này cũng đang tán gẫu, nghe thấy Kim Thái Hanh gọi mình, bèn rời khỏi đám người đi theo.
Vốn là ba người thì hai người đã đi mất, xung quanh Điền Chính Quốc nhờ thế mà dần yên tĩnh hơn.

Thầy giáo của Trung học Khải Du có lợi hại đến mấy thì cũng chỉ là thầy giáo mà thôi. Hơn nữa mọi người nhìn Điền Chính Quốc, cũng không quá có dáng vẻ của người biết xã giao. Đoán chừng trợ giúp lớn nhất cậu có thể làm là có chuyện gì không hiểu thì gọi điện thoại hỏi thăm, hết.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình Điền Chính Quốc ngồi đó.
Đám người xung quanh tản đi, cảm giác dễ thở hơn trước rất nhiều, Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng có cơ hội ngồi xuống. Cậu cầm ly nước đã sớm đã cạn đáy đặt xuống bàn, thoáng nhìn vị trí trống không của Kim Thái Hanh, im lặng ngồi xuống ghế của chính mình.
Điền Chính Quốc vốn đang ngồi tại chỗ ngây người, chợt có một người đi tới, nhìn thấy Điền Chính Quốc ngẩn người, cười hỏi.
\”Đang nghĩ gì thế?\”

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn qua.
Cậu cũng không quen nhiều bạn học thời cấp ba.Cuộc sống trung học của cậu, phần lớn đều là học tập. Ba năm trung học, trao đổi giữa Điền Chính Quốc và bạn học giới hạn trong chuyện học hành, bởi thế khi người kia tiến đến bắt chuyện, cậu nhìn một lát, cũng không nhớ nổi tên.

Người kia cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi, giống như đã sớm dự đoán được Điền Chính Quốc sẽ không nhớ ra mình, anh ta cười nói.
\”Tôi là Triệu Tấn. Hồi cấp ba ngồi cách cậu không xa.\”
Ánh mắt của Điền Chính Quốc lúc này mới hơi giãn ra, cậu nhìn Triệu Tấn, nói: \”Xin lỗi.\”
\”Không sao.\” Triệu Tấn nghe cậu nói xong, ngược lại khẽ cười. Anh ta đi tới ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, nói: \”Cảm giác tồn tại của tôi rất thấp, không có mấy người nhận ra.\”

Triệu Tấn nói xong, Điền Chính Quốc lại nhìn anh ta một cái.
Buổi tụ tập hôm nay, phần lớn người đến đều là những cái tên được Hoàng Mạn Thành đích thân mời đến. Hoàng Mạn Thành ở tầng xã hội nào, đương nhiên bạn bè cũng ở tầng xã hội đó. Giống như Điền Chính Quốc nếu như không được Kim Thái Hanh dẫn theo thì vốn dĩ sẽ không có chuyện được xuất hiện tại đây.
Trừ Điền Chính Quốc ra, dĩ nhiên cũng sẽ có những người khác được bạn học trong vòng bạn bè Hoàng Mạn Thành dẫn đi cùng. Mỗi buổi tụ tập đều có nhân vật chính, có nhân vật chính rồi thì sẽ cần thêm người làm nền, ngoại trừ Kim Thái Hanh và Trần Cảnh Vũ là trung tâm của nơi này, những người khác ít nhiều đều là làm nền.

Triệu Tấn tự đánh giá mình như vậy cũng không phải nói quá. Gia cảnh bình thường, ngoại hình bình thường, giống như là người bình thường nhất trong số những học sinh trung học. Người như anh ta có vô số, mọi người ở đây thậm chí còn không thể nhận hết ra nhau, huống hồ là nhận ra anh ta.
Thật ra Điền Chính Quốc cũng thuộc trong số học sinh trung học bình thường đó. Chẳng qua thành tích học tập của cậu rất tốt. Dù không có gia cảnh thì cũng đủ để lưu lại đôi chút ấn tượng.

Điền Chính Quốc không bình luận gì lời của Triệu Tấn, cậu chỉ nói một câu: \”Vậy à.\”
Cậu không giỏi giao du với người khác, Triệu Tấn bắt chuyện rồi, cậu cũng không biết phải đáp lại thế nào. Mà có thể thấy rõ là Triệu Tấn ở phương diện này giỏi hơn cậu rất nhiều, chẳng mấy đã tìm được chủ đề nói chuyện mới.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.