Dịch: CP88
***
Trương Bách nói xong, Chu Án thu ánh mắt về, đi tới ngồi xuống một bên. Kiều Trí Viễn ngồi cạnh thấy anh ta đi tới, bèn tự giác nhích sang bên cạnh, để Chu Án ngồi đối diện Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc. Sau đó, Kiều Trí Viễn cười nói.
\”Trương Bách lúc đầu còn không nói là cậu sẽ đến cơ.\”
\”Đúng đó. Không phải cậu đi Nam thành rồi à? Về đón Tết?\” Một người bạn học khác hỏi.
Không giống với những người trong phòng bao này, năm đó sau khi tốt nghiệp, Chu Án đã đi Nam thành. Tuy nhà anh ta ở Bắc thành, nhưng sau khi tốt nghiệp, anh ta lại không qua lại với những bạn học cũ nữa. Dù sao thì Nam thành và Bắc thành cách nhau quá xa, dù mọi người đều là giáo viên thì trong công việc cũng khó mà có liên quan gì ở khoảng cách xa như thế.
Người kia nói xong, Chu Án cũng chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng. Anh ta ngồi ở đó, đối diện là Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh. Từ sau khi Chu Án đi vào, sắc mặt của hai người ngược lại vẫn rất tự nhiên, thậm chí khi anh ta ngẩng đầu nhìn về phía này, hai người còn khẽ gật đầu.
Sự gia nhập của Chu Án một lần nữa khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Nhưng lại rất nhanh, Trương Bách lấy lại tinh thần, nói với nhân viên phục vụ ở cửa: \”Chúng tôi đến đủ rồi, phiền anh lên đồ ăn đi.\”
Nói xong, Trương Bách lại quay sang Chu Án: \”Mấy món này là tôi tuỳ tiện gọi thôi. Cậu xem còn muốn gọi gì không?\”
\”Đều được.\”
\”Vậy được. Cứ lên món như tôi đã gọi đi.\” Trương Bách nói, nhân viên phục vụ gật đầu đáp lời, đóng cửa phòng bao rời đi.
Nhân viên phục vụ vừa đi, phòng bao chỉ còn lại mấy người bọn họ với nhau. Tuy lần này có thêm Điền Chính Quốc và Chu Án, còn có dư một Kim Thái Hanh. Nhưng ngoại trừ xa lạ và không quá tự nhiên lúc bắt đầu, thì mọi người rất nhanh trở nên thân thiết. Dù sao cũng từng học chung đại học, có rất nhiều kỷ niệm chung, hơn nữa mọi người còn có thể hỏi Chu Án những chuyện ở Nam thành.
Bầu không khí một lần nữa trở nên sôi nổi, đồ ăn cũng lần lượt được bưng lên, mọi người bắt đầu cầm đũa ăn. Bởi vì là tụ tập bạn học cũ, mọi người chủ yếu ngồi tán gẫu, sau đó vì còn phải lái xe về nên không có ai uống rượu.
Sau chừng một nửa thời gian, Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc bên cạnh gì đó. Cậu quay sang nhìn anh, đáp một tiếng, tiếp theo Kim Thái Hanh đứng dậy, đi ra ngoài.
Tuy rằng bên ngoài phòng bao cũng là không gian kín, nhưng vẫn không thể so được với trong phòng. Nhiệt độ bên ngoài thấp hơn một ít, nhưng vì rộng rãi, nên khiến người ta thoải mái hơn nhiều.
Kim Thái Hanh đi trên hành lang, rẽ vào khu vực hút thuốc. Châm lửa chưa được bao lâu, cửa phòng bao lại mở ra, Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng quay đầu, thấy Chu Án đã đang đi về phía này.
Hai người đứng cùng một chỗ, bởi vì ngoại hình ưu việt, quả thực rất gây chú ý. Mà nét mặt của hai người dường như còn có nét giống nhau, nơi này ánh đèn mờ nhạt, càng có một loại cảm giác mơ hồ khó xác định.
Chu Án đi tới, đứng ở bên cạnh Kim Thái Hanh. Anh ta không thấp, nhưng vẫn thấp hơn anh một ít, mà vóc người lại càng không bằng Kim Thái Hanh.


