Dịch: CP88
***
Điền Chính Quốc lâu rồi mới được ngủ đủ giấc.
Đêm qua sau khi Kim Thái Hanh đi tiệc về, hai người chỉ ôm nhau nằm trên giường trò chuyện một lát rồi anh để cho cậu ngủ.
Từ mùng một Kim Thái Hanh từ Châu Âu về, Điền Chính Quốc trước ba giờ sáng đều không được ngủ. Bỗng nhiên được ngủ một giấc no nê như thế, sáng hôm sau, hơn bảy giờ cậu đã dậy rồi.
Tuy là so với mấy ngày trước dậy sớm hơn, nhưng so với Kim Thái Hanh thì vẫn muộn hơn. Các công ty đối tác nước ngoài không nghỉ Tết, buổi sáng vẫn sẽ có vài cuộc họp, bởi thế bình thường anh đều dậy khá sớm.
Trong phòng chỉ có một mình Điền Chính Quốc, cậu nằm thêm một lát cho tỉnh táo, sau đó mới đi rửa mặt rồi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, Kim Thái Hanh vừa họp xong, thấy cậu đi ra, anh vẫy tay gọi cậu. Điền Chính Quốc đi qua, anh đưa tay ôm sau gáy cậu, kéo cậu về phía mình, đặt xuống một nụ hôn chào buổi sáng.
\”Ngủ ngon không?\”
Điền Chính Quốc gật đầu.
Tay của Kim Thái Hanh chuyển xuống ôm hờ bên hông cậu, một tay còn lại tắt máy tính. Vừa tắt máy, anh vừa nói với Điền Chính Quốc.
\”Anh đi nấu cơm.\”
\”Em muốn ăn gì?\”
\”Đều được.\”
Điền Chính Quốc trả lời xong, Kim Thái Hanh khẽ cười, sau đó đứng dậy, dắt tay cậu đi vào bếp.
Mấy ngày rồi hai người không cùng dậy sớm thế này. Vào đến bếp, Kim Thái Hanh cũng không làm gì phức tạp, ép nước trái cây, sau đó là hai phần sandwich.
Điền Chính Quốc trước giờ không kén ăn. Kim Thái Hanh làm xong, hai người ngồi ở bàn ăn, mỗi người ăn bữa sáng của mình.
Ăn sáng xong, Kim Thái Hanh dọn bàn, để bát đũa vào máy rửa, xong xuôi tất cả, anh quay sang hỏi cậu.
\”Hôm nay muốn làm gì?\”
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn anh.
\”Có thể ra ngoài. Công việc hôm nay của anh cũng coi như xong rồi.\”
Sau khi Kim Thái Hanh từ Châu Âu về, mấy ngày nay của hai người gần như là ở trên giường. Điền Chính Quốc liên tục không được ngủ đủ giấc, thể lực không đủ, bởi vậy ngoại trừ tối mùng hai đi xem pháo hoa, hai người gần như là không ra ngoài.
Nay đã là mùng năm, thành phố bắt đầu náo nhiệt trở lại, nếu cậu muốn, bọn họ có thể ra ngoài đi dạo một vòng.
Nhưng Điền Chính Quốc đối với chuyện đi chơi này trước giờ không có suy nghĩ hay ý tưởng gì. Kim Thái Hanh nói vậy, cậu cũng chỉ nhìn anh, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được gì.
Thấy dáng vẻ cậu cau mày nghiêm túc suy xét câu hỏi khó của anh, Kim Thái Hanh không nỡ để cậu phải tiếp tục suy nghĩ nữa. Nếu cậu không có chỗ nào đặc biệt muốn đi, thì tức là đi đâu cũng được.
\”Hôm nay Cửu Sơn Tự có hội chùa. Chắc là sẽ rất náo nhiệt.\” Kim Thái Hanh nói.
Dứt lời, Kim Thái Hanh nhìn sang Điền Chính Quốc, hỏi: \”Muốn đi xem thử không?\”
Cậu nhìn anh, một lát sau, cậu gật đầu đáp.
\”Được.\”
–
Cửu Sơn Tự là một ngôi chùa cổ ở Bắc thành, nằm ở phố cổ. Cách trung tâm phố cổ không xa có một dãy núi, Cửu Sơn Tự toạ lạc trên ngọn núi cao nhất.
Cửu Sơn Tự luôn được hương khói đầy đủ, đến Tết xuân, lại càng náo nhiệt đông đúc hơn. Đường lên núi là những bậc đá liên tiếp, dẫn thẳng lên ngôi chùa cổ trên đỉnh núi, có cây cối hai bên, mùa đông rừng cây rụng lá, chỉ còn lại những cành lá xác xơ vươn ra che kín trên đầu. Từ xa đã có thể thấy được hương khói lượn lờ, khách hành hương dọc theo con đường này đi lên, còn cách một đoạn xa, đã có thể ngửi thấy mùi hương làm dịu tâm trí, mang theo cảm giác an lành thanh tịnh.


