Dịch: CP88
***
Điền Chính Quốc nói rất nhiều.
Sau hai câu mở đầu, thấy Kim Thái Hanh không có ý kiến gì, cậu bèn nói ra những lời tiếp theo. Câu chuyện kết thúc, Kim Thái Hanh vẫn im lặng không lên tiếng, Điền Chính Quốc khẽ mím môi, nhỏ giọng nói.
\”Có hơi nhạt nhẽo.\”
Kim Thái Hanh ở đằng sau lại ôm cậu chặt hơn: \”Không đâu.\”
\”Anh thích nghe em kể những chuyện này.\”
Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh nghe Điền Chính Quốc nói nhiều như vậy. Cũng là lần đầu tiên nghe cậu phân tích một cách chi tiết tình cảm của cậu dành cho anh. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu đã bị anh thu hút, mà nguyên nhân thích anh lâu như thế, sâu đậm như thế, là bởi vì một thứ lòng tốt đến chính anh của ngày thường cũng không mấy để tâm.
Sở dĩ nói không mấy để tâm, là bởi vì đối với hầu hết mọi người, vẻ bề ngoài của Kim Thái Hanh, còn có gia thế, năng lực đều chói mắt hơn thứ này nhiều lắm.
Nhưng nếu loại trừ toàn bộ những gì bên ngoài, Kim Thái Hanh chỉ còn lại một điểm này.
Anh ôm Điền Chính Quốc đã yên tĩnh trở lại, lắng nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn của cậu. Sau một lát trầm mặc, Kim Thái Hanh nói.
\”Có thể thời gian anh thích em không được nhiều bằng như thế, cũng chưa thể sâu sắc như thế.\”
\”Nhưng anh còn rất nhiều thời gian. Anh sẽ trân trọng tương lai dài phía sau, từ từ theo đuổi em.\”
Dứt lời, Kim Thái Hanh hỏi.
\”Chính Quốc, em có cho tôi theo đuổi em không?\”
Kim Thái Hanh hỏi như vậy xong, Điền Chính Quốc nằm trong lòng vẫn không nói gì. Không biết qua bao lâu, trong lúc Kim Thái Hanh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cậu lên tiếng.
\”Vâng.\”
–
Trần Cảnh Vũ ngồi trong phòng hút thuốc nửa tiếng. Lúc Hoàng Mạn Thành đi vào, không gian nhỏ hẹp đã bị khói trắng phủ kín, Hoàng Mạn Thành hít thở một cái, suýt thì sặc khói mà ngất xỉu.
\”Mẹ nó! Khụ khụ! Trần thiếu cậu đây là đang tu tiên đấy à?\”
Hoàng Mạn Thành là một trong những người bạn được Trần Cảnh Vũ mời đến chơi hôm nay. Sau khi Trần Cảnh Vũ giúp anh ta kết nối với Kim Thái Hanh, hai người dần trở nên quen thân hơn. Hoàng Mạn Thành và Trần Cảnh Vũ có tính cách khá giống nhau, sở thích cũng không khác bao nhiêu, thích đi bar, thích xe thể thao, dần dà, quan hệ mỗi ngày một tốt lên.
Bởi vì quan hệ khá tốt, Hoàng Mạn Thành đến đây một phần cũng là để hỗ trợ, dù sao thì đây là một buổi tiệc đông người, chỉ uống rượu tán gẫu thì quá tẻ nhạt rồi, cũng phải chơi vài trò chơi, làm náo động bầu không khí. Nhưng chờ người đến gần như đông đủ rồi, lại chẳng thấy Trần Cảnh Vũ đâu.
Hoàng Mạn Thành đi hỏi thăm, gặp được người nói mới thấy Trần Cảnh Vũ và Kim Thái Hanh đi hút thuốc. Hoàng Mạn Thành ở lại giúp duy trì thêm một lát, đợi hơn nửa tiếng, rốt cuộc không chờ nổi nữa, trực tiếp qua đây tìm người. Ai ngờ vừa mở cửa, khói thuốc nồng nặc đã tràn ra, mà trong phòng chỉ có một mình Trần Cảnh Vũ ngồi trên sô pha hút thuốc, Kim Thái Hanh sớm đã không thấy bóng dáng.
Hoàng Mạn Thành đi vào rồi đóng cửa lại. Anh ta đi đến trước mặt Trần Cảnh Vũ, hỏi.
\”Kim tổng đâu?\”
Trần Cảnh Vũ ngồi ở ghế sô pha không lên tiếng.
Bầu không khí trầm mặc nặng nề, Hoàng Mạn Thành bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, cúi đầu quan sát Trần Cảnh Vũ. Tỉ mỉ quan sát, anh ta mới phát hiện ra sắc mặt của Trần Cảnh Vũ cực kỳ tệ.
Thành thật mà nói, tuy Trần Cảnh Vũ là phú nhị đại, nhưng vì sinh ra ở giới này, xung quanh bị vây bởi hai chữ danh lợi, nguỵ trang cơ bản vẫn cần phải có, ở trước mặt người khác, dù thế nào cũng sẽ duy trì dáng vẻ hữu hảo hiền hoà. Thế nhưng hôm nay, dù Hoàng Mạn Thành đang đứng trước mặt, trên mặt của Trần Cảnh Vũ lại đều là tăm tối lạnh lẽo.
Nhìn thấy một Trần Cảnh Vũ như thế, Hoàng Mạn Thành nhất thời khó mà tiếp tục mở miệng.


