Dịch: CP88
***
Kim Thái Hanh ra khỏi khu vực hút thuốc quay về nơi tổ chức tiệc.
Vừa nãy khi cùng Trần Cảnh Vũ đã gặp Nhiếp Vân Nhu ngoài cửa, không chào hỏi gì mà cứ thế đi về thì không tốt lắm. Lúc anh đi vào, Nhiếp Vân Nhu vẫn còn ở đó. Hai người trò chuyện một lát, sau đó Kim Thái Hanh tạm biệt Nhiếp Vân Nhu, lái xe rời khỏi toà nhà.
Thời gian anh và Trần Cảnh Vũ nói chuyện không dài, từ đây về đến nhà cũng chỉ mất hơn nửa tiếng lái xe. Nhưng lúc Kim Thái Hanh về đến nhà, Điền Chính Quốc trong phòng đã ngủ mất rồi.
Cậu đọc sách ngay trong phòng ngủ, đầu giường bật một chiếc đèn bàn không quá sáng. Dù đã ngủ, đèn bàn vẫn chưa được tắt đi, lượng ánh sáng vừa đủ để chiếu sáng căn phòng.
Kim Thái Hanh đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Điền Chính Quốc đã ngủ thiếp đi. Cậu nhắm mắt, nằm nghiêng một bên, ánh đèn ấm áp phủ lên một bên má cậu.
Mấy ngày nay đúng là cậu ngủ có hơi ít, thế nên dù bật đèn thì vẫn có thể rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí không hề nghe thấy tiếng mở cửa của Kim Thái Hanh.
Anh đứng ở cuối giường, im lặng ngắm Điền Chính Quốc một lát, sau đó thu ánh mắt về, cởi quần áo trên người đi vào phòng tắm.
Tắm qua xong, Kim Thái Hanh quay về phòng ngủ, nằm ở phía sau Điền Chính Quốc.
Cùng lúc anh nằm xuống, Điền Chính Quốc vốn đang nằm nghiêng bỗng khẽ động. Cậu quay đầu, mở hé mắt nhìn anh ở phía sau. Kim Thái Hanh đưa tay, kéo cậu vào lòng.
\”Đánh thức em rồi hả?\” Kim Thái Hanh hỏi, đưa tay tắt đèn bàn ở đầu giường.
Đèn bàn đã tắt, trong phòng chỉ còn lại ngọn đèn ngủ lờ mờ, đủ để họ nhìn thấy nhau. Kim Thái Hanh hỏi xong, Điền Chính Quốc cũng không quay đầu về, cậu chăm chú nhìn anh, nói.
\”Không.\”
\”Vẫn không ngủ mà.\”
Điền Chính Quốc nói xong, Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu, tầm mắt của hai người giữa bóng đêm giao nhau, anh hỏi cậu.
\”Sao lại không ngủ?\”
Kim Thái Hanh hỏi xong, Điền Chính Quốc lại không nói gì.
Điền Chính Quốc không trả lời, Kim Thái Hanh bèn thay cậu trả lời.
\”Đang đợi anh đúng không?\”
Ánh mắt Điền Chính Quốc khẽ động, nhưng cậu vẫn không lên tiếng.
Phòng ngủ rơi vào tĩnh lặng, trong khoảng tĩnh lặng đó, Kim Thái Hanh đặt một nụ hôn xuống môi cậu.
Nụ hôn của anh trước giờ vẫn luôn là như vậy, nói đến là đến. Dù đã lâu như thế, mỗi lần đón nhận nụ hôn của anh, Điền Chính Quốc vẫn luôn có một sự rung động không biết phải xoay sở ra sao. Khi môi của Kim Thái Hanh hạ xuống, cậu khẽ hé miệng, đón nhận nụ hôn dây dưa không dứt của anh. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, tốc độ mỗi lúc một nhanh, cơ thể cậu cũng vì nụ hôn này mà dần trở nên mềm nhũn, mỗi khớp cơ đều thả lỏng.
Môi lưỡi quấn quýt, hô hấp khó khăn, Điền Chính Quốc khẽ run rẩy, vội bắt lấy cánh tay của Kim Thái Hanh, hỏi anh.
\”Làm ạ?\”
Điền Chính Quốc hỏi xong, nụ hôn của Kim Thái Hanh càng sâu hơn, ngón tay anh lướt nhẹ qua hầu kết và cằm cậu, cuối cùng đặt ở sau vành tai, nhẹ nhàng vuốt ve, anh nói.
\”Không làm.\”
Điền Chính Quốc nghe được câu trả lời của anh: \”Được.\”
Kim Thái Hanh lại hôn cậu thêm một lúc, cuối cùng mới ôm cậu vào lòng.
Suy nghĩ của Điền Chính Quốc rất dễ bị nhìn thấu. Sau khi hai người tiếp xúc thân mật, mỗi lần ôm, mỗi lần cầm tay, mỗi lần hôn, anh đều có thể nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng của cậu.
Kim Thái Hanh ôm cậu trong lòng, hai người nằm trên giường, nhất thời không có ai ngủ trước.
Sau một khoảng yên lặng, Kim Thái Hanh gọi.
\”Chính Quốc.\”
\”Vâng.\”
\”Vì sao em lại thích anh?\”
Kim Thái Hanh hỏi như vậy, cậu bỗng không biết phải trả lời thế nào.
Anh chưa từng hỏi Điền Chính Quốc vấn đề này.
Giống như tất cả mọi người sẽ nghĩ, Điền Chính Quốc thích Kim Thái Hanh là một chuyện hết sức đương nhiên, dù sao anh chói mắt như thế, rất đáng để thích.
Nhưng nếu chỉ là hào quang nhất thời của thanh xuân, thì có lẽ sẽ không đủ để Điền Chính Quốc yêu anh lưu luyến anh lâu đến vậy.
Phòng ngủ sau câu hỏi của Kim Thái Hanh rơi vào im lặng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.
Điền Chính Quốc hồi lâu không trả lời, cậu gục đầu vào lồng ngực của Kim Thái Hanh, giống như đang trầm mặc, lại như đang tự hỏi, không biết qua bao lâu, cậu nói.
\”Anh biết làm bài toán kia.\”
Điền Chính Quốc nói xong, đổi lại thành Kim Thái Hanh im lặng ôm cậu.
Mà sự im lặng này của Kim Thái Hanh dường như đã cho cậu thêm dũng khí, để cậu tiếp tục kể ra câu chuyện của mình. Cậu nằm gọn trong lòng anh, nhớ lại chuyện của mười năm trước.
\”Năm cấp ba có lần thầy giáo viết một đề toán rất khó lên bảng. Có rất nhiều bạn học đều không giải được, bởi thế sau đó thầy đã bảo em lên xoá bảng, viết một đề toán khác.\”
\”Trong lúc lau bảng, em nhìn thấy tờ giấy nháp anh đặt trên bàn. Anh khi đó đã viết ra được toàn bộ quá trình giải đề, còn là một bài giải đúng.\”
\”Điều đó đã chứng tỏ năng lực thật sự của anh.\”
\”Nhưng thi lần nào anh cũng xếp ở vị trí giữa, thành tích này so với năng lực thật sự của anh chênh lệch quá nhiều.\”
\”Anh không tranh giành lấy những thành tích đầu, không phải vì anh không có năng lực, mà là vì anh không định chiếm lấy các suất học bổng giới hạn đó, như thế chúng có thể đến đúng tay người thật sự cần.\”
\”Em chính là người cần có được suất học bổng đó.\” Điền Chính Quốc nói.
\”Em thích anh, ban đầu đúng là vì bị sự chói mắt của anh thu hút.\”
\”Nhưng sự đồng cảm và hành động thầm lặng đó của anh mới là nguyên nhân thật sự khiến
em rung động.\”
***


