[Taekook /Ver] Lạt Mềm – Chương 74 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Taekook /Ver] Lạt Mềm - Chương 74

Dịch: CP88
***
Kim Thái Hanh nói xong, Trần Cảnh Vũ có đến nửa phút không nói gì.

Anh ta nhìn Kim Thái Hanh, nhìn một lát, nói.
\”Cậu đùa cái gì thế?\”

\”Không đùa.\”

\”Cậu điên rồi à?\”

\”Không điên.\”

Hai người cậu một câu tôi một câu, sau hai câu trả lời của Kim Thái Hanh, Trần Cảnh Vũ hoàn toàn câm lặng.

Anh ta không biết nên nói gì, đầu óc rối thành một mớ bòng bong, cảm xúc cũng bị cuốn vào một lớp sương mù, thậm chí không biết nên bày ra biểu tình gì, nên có phản ứng ra sao.
Mọi chuyện quá đỗi bất ngờ, cũng quá hoang đường, khó mà tin đến mức đời này Trần Cảnh Vũ có lẽ chưa bao giờ sẽ nghĩ là chuyện như thế này sẽ xảy ra, bởi vậy mà anh ta mới không kịp trở tay, không có bất cứ kinh nghiệm hay chuẩn bị nào để đối mặt và giải quyết nó.
Anh ta sững sờ tại chỗ, một hồi lâu không động đậy. Nhưng khi nhìn vẻ mặt trầm tĩnh không hề dao động của anh, Trần Cảnh Vũ đã biết đây là sự thật, Kim Thái Hanh cũng không phải đang đùa.

Trần Cảnh Vũ lại càng rối, tưởng chừng muốn điên tới nơi.
Trần Cảnh Vũ không phải người có tính cách tốt. Hơn nữa bởi ảnh hưởng từ hoàn cảnh trưởng thành và sự bao bọc của gia đình, từ nhỏ anh ta đã không mấy phải bận tâm lo lắng đến nhiều chuyện, khiến anh ta cực kỳ thiếu sót kỹ năng sống thông thường, buồn vui giận hờn gì cũng đều biểu hiện hết lên mặt.
Ở trước mặt Kim Thái Hanh cũng không phải ngoại lệ. Sau khi chơi với anh, một người luôn giữ dáng vẻ trưởng thành chững chạc, anh ta càng không bao giờ phải nổi giận cái gì.

Nhưng mà hiện tại, Kim Thái Hanh làm ra loại chuyện thế này, anh ta cảm thấy bản thân có lẽ sẽ phải tức giận. Nhưng anh ta lại không.
Hoá ra dù là tức giận hay buồn bã, ở thời điểm giới hạn bị phá vỡ, rơi vào trạng thái vượt khỏi giới hạn kia, anh ta lại bình tĩnh đến lạ. Bình tĩnh mà lý trí, suy nghĩ nên giải quyết trạng thái trước mắt này thế nào.

\”Cậu chơi đùa thôi đúng không?\” Trần Cảnh Vũ hỏi.

\”Là nghiêm túc.\” Kim Thái Hanh đáp, xong, lại nhìn Trần Cảnh Vũ nói: \”Bởi vì là nghiêm túc, nên mới muốn nói với cậu một tiếng.\”

Trần Cảnh Vũ bị Kim Thái Hanh dùng ánh mắt đó nhìn, môi mấp máy, cuối cùng lại không nói ra được cái gì.

Hai người làm bạn với nhau từ nhỏ, với những chuyện coi là trọng đại của đối phương, mỗi người đều sẽ tham gia. Kim Thái Hanh nghiêm túc với Điền Chính Quốc, thậm chí là nghiêm túc đến mức muốn nói với anh ta.
Trần Cảnh Vũ vừa bình tĩnh lại một chút, đã bị câu nói này của anh làm cho rối bời. Anh ta thậm chí không thể tiếp tục đối mặt với Kim Thái Hanh nữa, bèn thu lại ánh mắt, nhìn ra bóng tối ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ một lát, nói với anh.
\”Chuyện này không thể được.\”

\”Vì sao không được?\”

\”Được thế nào? Kim Thái Hanh cậu nói cho tôi biết được thế nào? Cậu ta là con trai!\”

Kim Thái Hanh hỏi ngược lại xong, Trần Cảnh Vũ rốt cuộc từ trong trạng thái đóng băng mơ hồ cảm nhận được hiện thực. Cảm giác chân thực mà hiện thực mang đến, kèm theo chính là phẫn nộ, cứ thế như núi lửa phun trào. Tuy rằng giọng điệu vẫn kìm nén không đổi, nhưng khi nhìn lên Kim Thái Hanh, ngọn lửa ở đáy mắt đã không thể đè nén được nữa, thậm chí vì lửa giận nóng rát thiêu đốt mà hốc mắt cũng đỏ lên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.