Dịch: CP88
***
Xem pháo hoa xong, hai người về nhà.
Từ lúc xem pháo hoa bắt đầu nắm tay, cho đến sau đó, Kim Thái Hanh vẫn không buông tay Điền Chính Quốc ra, ngoại trừ lúc lái xe hơi thả lỏng một lát, chờ dừng xe đi xuống, Kim Thái Hanh lại nắm tay Điền Chính Quốc đi lên nhà. Cậu đi theo sau, mặc cho anh dắt mình, cùng nhau bước vào thang máy.
Hôm nay vẫn rất lạnh. Ở quảng trường trung tâm cũng không có gì che chắn, cảm giác nhiệt độ không khí còn thấp hơn cả hôm qua. Nhưng Điền Chính Quốc không bị đông cứng như hôm qua, có thể là vì vẫn luôn được Kim Thái Hanh nắm tay, được anh truyền cho hơi ấm, bởi thế mà sau khi về đến nhà, tay và cơ thể cậu đều ấm áp.
Nhưng dù là vậy thì sau khi giúp cậu cởi khăn quàng cổ ra, Kim Thái Hanh vẫn để cậu đi tắm nước ấm trước. Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nghe theo, dưới sự sắp xếp của Kim Thái Hanh, đi vào phòng tắm trong phòng anh.
Nước ấm xối lên người, Điền Chính Quốc mới phát hiện ra thật ra người mình vẫn là lạnh. Nhưng có thể là vì tay rất ấm, nên cậu mới cảm thấy những nơi khác có lạnh cũng không quá quan trọng nữa.
Tắm xong, Điền Chính Quốc khoác áo choàng tắm đi ra, Kim Thái Hanh đang ngồi ở mép giường cầm máy tính bảng thao tác gì đó. Điền Chính Quốc đi tới, thấy hai người trên màn hình. Cậu nhận ra đây là cái gì, khẽ mím môi xoay mặt đi, cùng lúc đó, Kim Thái Hanh tắt camera.
Camera tắt rồi, màn hình lập tức tối lại, lúc Điền Chính Quốc đi tới anh cũng đã nhận ra. Cậu vừa tắm xong, trên người còn toả ra hơi nước ấm áp. Kim Thái Hanh đặt máy tính bảng sang một bên, để Điền Chính Quốc ngồi lên đùi mình. Hai người ôm nhau, Kim Thái Hanh đặt một cái hôn nhẹ lên môi cậu, bỗng cơ thể Điền Chính Quốc hơi co lại, còn lùi về sau một ít.
\”Người anh hơi lạnh.\”
Kim Thái Hanh dừng lại. Khác với Điền Chính Quốc đã tắm xong thay sang áo choàng tắm, Kim Thái Hanh giờ phút này quần áo chỉnh tề ngay ngắn. Anh nói xong, Điền Chính Quốc cầm vạt áo của mình hơi kéo lên.
\”Không sao.\” Cậu nói.
Có thể chính Điền Chính Quốc cũng không nhận ra sự chủ động của mình khi tiến về phía này, còn có mùi hương theo hơi nước nóng rực cùng lúc tràn về phía anh. Ánh mắt của Kim Thái Hanh hơi tối đi, anh buông cánh tay đang ôm cậu, chống về đằng sau, một tay còn lại xoa nắn nhẹ vành tai cậu, nói.
\”Anh đi tắm.\”
Điền Chính Quốc chớp mắt một cái, giương đôi mắt to tròn nhìn anh. Sau đó, cậu không nói gì, từ trên người Kim Thái Hanh đi xuống, âm thanh quần áo ma sát vang lên tiếng sột soạt, cậu lặng lẽ rời khỏi. Kim Thái Hanh nhìn theo, một hồi lâu sau khi cậu đã đi, mới quay đầu lại.
Điền Chính Quốc ngồi ở một bên khác của chiếc giường, nhìn Kim Thái Hanh nửa ngày không nhúc nhích, giờ còn quay sang nhìn cậu. Cậu không đeo kính, hàng lông mi vẫn còn đọng hơi nước, đôi con ngươi màu hổ phách trong veo yên tĩnh. Kim Thái Hanh bị cậu dùng ánh mắt đó nhìn, mới thu lại ánh mắt, đi vào phòng tắm.
Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng rời đi mơ hồ của Kim Thái Hanh, sau khi nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm phát ra mới thu ánh mắt về.
Kim Thái Hanh đi tắm rồi, Điền Chính Quốc ngồi đây cũng rảnh rỗi không có gì làm, bèn dứt khoát nằm xuống giường.


