Dịch: CP88
***
Điền Chính Quốc rất nhớ Kim Thái Hanh.
Nỗi nhớ của cậu không phải là một khắc nào đó bỗng nhiên thấy nhớ, hay là nhìn thấy cái gì, tức cảnh sinh tình rồi nhớ anh. Mà Kim Thái Hanh vẫn luôn ở trong tâm trí cậu, cậu vẫn luôn nhớ anh mà vượt qua ba ngày không có anh.
Giờ đây anh đã quay về bên cậu, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến việc cậu nhớ anh.
Cậu có thể vừa nhìn anh ở trước mắt, trong đầu vừa nhớ anh.
Kim Thái Hanh đứng dậy, hơi thở sạch sẽ mà ấm áp bởi vừa tắm ra len lỏi xâm lấn đến trước mặt cậu. Điền Chính Quốc hơi ngửa đầu, tay nắm quả cầu thuỷ tinh, chậm chạp đáp lại nụ hôn của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc đối với việc hôn môi luôn có một loại trúc trắc ngượng ngùng như vậy.
Mỗi lần hôn, phần lớn là cậu ở thế bị động. Cậu khẽ hé mở đôi môi, tuỳ ý cho Kim Thái Hanh muốn làm gì thì làm, trao cho cậu dịu dàng, còn có dục vọng khó mà khắc chế, cậu ngửa cổ, đón lấy nụ hôn khi thì thong thả khi thì vội vàng, luôn là dáng vẻ ngoan ngoãn tiếp nhận. Ngẫu nhiên cậu mới trong vô thức mà đuổi theo Kim Thái Hanh khi lưỡi anh rời đi, mà sự thăm dò trúc trắc của cậu, luôn sẽ mang đến một vòng càn quét mới còn mãnh liệt hơn.
Môi lưỡi dây dưa, hơi thở của Điền Chính Quốc trở nên ướt át, không biết là vì run rẩy, hay vì hô hấp gặp trở ngại mà cậu không nhịn được khẽ nuốt ực một cái. Yết hầu động nhẹ dẫn ra âm thanh nhỏ vụn, khiến cho nụ hôn im lặng bên trong căn phòng ngủ thoải mái này sinh ra một ít cảm giác khác biệt nào đó.
Kim Thái Hanh kiên nhẫn dẫn dắt Điền Chính Quốc, ánh mắt cậu mang theo hơi nước, đuôi mắt cũng đỏ lên. Cậu nhẹ nhang nhắm mắt lại, hai hàng lông mi cong dài khẽ rung nhẹ, cậu luôn chân thành mà thành kính với mỗi nụ hôn của anh như thế.
Cậu cẩn thận mà dè dặt, ngây ngô mà trong sáng, nỗ lực hết sức mình để tiếp nhận và đáp lại anh. Nụ hôn giữa hai người, giống như bị ngăn cách bởi một lớp màn mỏng, dục vọng của Kim Thái Hanh sinh ra từ mỗi hành động cử chỉ của Điền Chính Quốc, anh ôm cậu, mong có thể phá vỡ lớp màn mỏng manh này.
Nụ hôn cuồng nhiệt khiến hơi thở dây dưa của hai người trở nên gấp gáp hơn, hun nóng Điền Chính Quốc, khiến cậu phải mở mắt.
Vừa mở ra, ngay đối diện là ánh mắt tối đen mà thăm thẳm của Kim Thái Hanh, tựa như đêm khuya bồng bềnh, lại như mặt biển phản chiếu một trời mây đen. Trong một nháy mắt đó, không biết là vì ngại ngùng hay vì cảm giác bỡ ngỡ không quen, Điền Chính Quốc một lần nữa nhắm mắt lại.
Mà sau khi nhắm mắt, ý thức của cậu bởi tình cảm và cảm xúc bị phá tan khôi phục, hàng lông mi của cậu rung nhè nhẹ, một lần nữa mở mắt ra.
Kim Thái Hanh vẫn đang nhìn cậu. Nhưng lần này, tựa như mưa đêm đã thu lại sắc bén và điên cuồng, chỉ còn trầm lắng và tĩnh lặng. Tình yêu dành cho Điền Chính Quốc ở trong mắt anh, tựa như đám mây đen đặc kín không một kẽ hở, bao trọn lấy thế giới và ánh mắt của Điền Chính Quốc.
Nó khiến Điền Chính Quốc cảm nhận được sự an toàn, để cậu được tự do rung động, nhờ vào tình yêu dịu dàng và sâu lắng đó, bày tỏ tình yêu của mình dành cho anh.
Ánh mắt không ngừng quấn quýt, bầu không khí giữa hai người nóng lên, thậm chí bởi vì quá mạnh mẽ mà sinh ra biến dạng, hai người đều không lùi về sau, nhưng khi Kim Thái Hanh rời khỏi môi cậu, chuyển đến vành tai, Điền Chính Quốc khẽ run lên, hỏi Kim Thái Hanh.


