Dịch:CP88
***
Lúc Điền Chính Quốc từ hành lang đi ra, xe của Kim Thái Hanh đã đứng sẵn ở bên ngoài con hẻm. Điền Chính Quốc thấy xe của Kim Thái Hanh, bước chân nhanh hơn. Đến bên cạnh chiếc xe, cậu mở cửa phía ghế lái phụ rồi ngồi vào, nói.
\”Tôi tự đi được.\”
Kim Thái Hanh nhìn sang cậu, nói: \”Dù sao tôi cũng tiện đường, đi cùng nhau luôn.\”
Nói xong, Kim Thái Hanh khởi động xe, nhắc một câu.
\”Dây an toàn.\”
Điền Chính Quốc cài dây an toàn, Kim Thái Hanh lúc này mới cho xe chạy khỏi.
–
Buổi sáng lúc Điền Chính Quốc đang chờ quần áo giặt thì nhận được điện thoại của Kim Thái Hanh, nói hôm nay có một buổi họp bạn học cũ, hỏi cậu có muốn đi cùng không.
Từ sau khi tốt nghiệp, Điền Chính Quốc chưa từng có liên lạc gì với bạn học cũ, lần này gặp được Kim Thái Hanh cũng nhờ buổi họp phụ huynh hôm trước. Kim Thái Hanh rủ cậu đi cùng, có lẽ là vì muốn Điền Chính Quốc có cơ hội gặp lại bạn học cũ. Lúc đó Điền Chính Quốc đã đồng ý.
Buổi tụ tập được tổ chức ở một nhà hàng tư nhân phong cách Trung Quốc, trong một sơn trang ở vùng ngoại thành, cảnh vật xung quanh đẹp nhưng cũng khá tĩnh mịch. Dù sao Hoàng Mạn Thành cũng không phải hạng tầm thường, đặt nhà hàng tự nhiên cũng không kém. Sáng nay sau khi gọi điện cho Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đã nói buổi tối sẽ tiện đường đi qua đón cậu. Điền Chính Quốc không từ chối được, cũng đành tùy theo anh.
Kim Thái Hanh lái xe chở Điền Chính Quốc đến thẳng nhà hàng kia.
Thời gian hẹn là tám giờ tối. Lúc hai người đến, những người khác cũng đã đến được bảy tám phần. Kim Thái Hanh dừng xe, lập tức có nhân viên của nhà hàng đi tới nhận lấy chìa khóa giúp bọn họ đậu xe vào bãi. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng nhau đi vào đại sảnh của nhà hàng.
Kim Thái Hanh đã gọi trước cho Trần Cảnh Vũ, bởi vậy lúc đi vào đến đại sảnh, anh ta đã chờ sẵn ở nơi này. Nhìn thấy Kim Thái Hanh mang theo Điền Chính Quốc, Trần Cảnh Vũ đầu tiên vẫy tay gọi anh, sau đó chuyển tầm mắt lên người Điền Chính Quốc. Lúc hai người đi tới, Trần Cảnh Vũ cười đưa tay chào hỏi với Điền Chính Quốc.
\”Điền Chính Quốc phải không. Tôi là Trần Cảnh Vũ.\”
Điền Chính Quốc bắt tay với Trần Cảnh Vũ, nhìn anh ta nói: \”Tôi biết.\”
Điền Chính Quốc nói xong, Trần Cảnh Vũ lại cười lên.
Điền Chính Quốc đúng là nhận ra Trần Cảnh Vũ. Bởi vì thời trung học, anh ta gần như là lúc nào cũng đi với Kim Thái Hanh. Nghe nói Trần Cảnh Vũ và Kim Thái Hanh là bạn từ nhỏ, hai người luôn học cùng lớp từ cấp một đến cấp ba, sau này cũng sẽ cùng nhau đi Châu Âu du học.
Trần Cảnh Vũ có thể nói là bạn từ thời để chỏm của Kim Thái Hanh, cũng có thể nói là một người bạn và một cánh tay hỗ trợ đắc lực của anh.
Không giống với Kim Thái Hanh tính tình trầm tĩnh, Trần Cảnh Vũ từ thời học cấp ba đã khá hoạt bát. Anh ta có thân hình không tệ, khuôn mặt cũng đẹp trai, hơi thấp hơn Kim Thái Hanh, nhưng cũng đủ cao. Trần gia ở Bắc thành có thể coi là một gia tộc lâu đời, cũng có tập đoàn kinh doanh riêng. Sau khi về nước, Trần Cảnh Vũ vào tập đoàn nhà mình làm việc, hiện tại cũng xem như là nhân vật quan trọng trong doanh nghiệp của gia tộc.
Tuy tính cách có vẻ tùy tiện, nhưng lúc làm chính sự lại không hề cẩu thả, trước mắt ở Bắc thành cũng không có ai chỉ coi anh ta là một phú nhị đại đơn thuần.
Ba người tán gẫu mấy câu ngoài đại sảnh, sau đó Trần Cảnh Vũ dẫn theo hai người đi vào phòng bao Hoàng Mạn Thành đã đặt sẵn.