Dịch: CP88
***
Kim Thái Hanh vậy mà quay về sớm.
Điền Chính Quốc ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn anh đứng bên cạnh, ánh đèn le lói từ toà nhà bên cạnh chiếu xuống, phác hoạ ra hình dáng và đường nét khuôn mặt của người đàn ông.
Điền Chính Quốc khẽ chớp mắt, không xác định được khung cảnh trước mắt này là thực hay do cậu tưởng tượng ra.
Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc như vậy, đối mặt với cậu một lát, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
Bởi vì thân hình cao lớn nên dù có ngồi xuống thì vẫn có cảm giác sừng sững và áp bách. Theo động tác của anh, hơi thở trên người Kim Thái Hanh cũng theo đó bay tới, phủ lấy Điền Chính Quốc. Anh đưa tay qua, cầm lấy cây pháo hoa sắp đốt hết trong tay cậu, lại lấy một cây ở tay khác chưa châm của cậu. Hai cây pháo hoa chạm vào nhau, cùng cháy bùng lên.
Kim Thái Hanh đưa cây pháo bông mới đặt vào trong tay Điền Chính Quốc, trong lúc vô tình, tay của anh chạm nhẹ vào ngón tay cậu. Sau khi chạm nhẹ, hàng lông mày của Kim Thái Hanh khẽ nhíu lại, hỏi.
\”Sao lại lạnh thế này?\”
Hỏi xong, anh cầm bàn tay lạnh ngắt của Điền Chính Quốc lên.
Bàn tay của người đàn ông rất lớn, khớp xương thon dài. Cơ thể anh luôn rất ấm áp, mang theo mùi hương xạ hương dễ ngửi. Sau khi cầm lấy tay của Điền Chính Quốc, bàn tay anh tự động nắm lại, bao gọn lấy tay cậu.
Ngón tay của Kim Thái Hanh cũng dài, nhưng lại nhỏ nhắn, còn mềm mại, anh bao lấy như vậy, có thể vừa vặn nắm trọn.
Hơi ấm không ngừng truyền sang, tựa như khiến cả người Điền Chính Quốc cũng ấm lên, cậu như một khối băng, chậm rãi tan ra.
Suy nghĩ của cậu nhờ vậy cũng được phá băng, cậu nhìn Kim Thái Hanh, hỏi.
\”Sao anh đã về rồi?\”
Kim Thái Hanh quay đầu sang.
Hai ngày trước Tết, Kim Thái Hanh đi Châu Âu, trước khi đi, anh đã nói sẽ ở lại đến khoảng mùng bốn mùng năm. Mà hôm nay mới chỉ mùng một.
Điền Chính Quốc nhìn anh chăm chú, chờ đợi câu trả lời. Kim Thái Hanh đối diện với ánh mắt của cậu, nhìn nhau một lát, Kim Thái Hanh đáp.
\”Đón năm mới xong thì về thôi.\”
Dứt lời, lại nhìn Điền Chính Quốc hỏi: \”Không muốn anh về?\”
Điền Chính Quốc hơi ngẩn ra, cậu im lặng nhìn Kim Thái Hanh, một lát sau, cậu rũ mắt, giống như suy tư gì đó, một lát sau mới lại ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ nhàng mỉm cười với anh.
\”Muốn.\”
Điền Chính Quốc nói xong, Kim Thái Hanh cũng khẽ cười. Anh nhìn cậu, lực đạo ở tay tăng lên một ít, nói với cậu.
\”Người em lạnh quá rồi.\”
\”Còn muốn đốt thêm bao nhiêu nữa? Đốt xong thì về thôi.\”
Hôm nay đúng là khá lạnh. Tuyết vốn đã rơi cả một ngày, hiện tại dưới lầu đều là tuyết đọng, còn đang là buổi tối, lại có gió Bắc, đã lạnh lại càng lạnh hơn.
Điền Chính Quốc trước đó vốn không có cảm giác gì, nhưng sau khi nghe Kim Thái Hanh nói như vậy, mới nhận ra mình sắp bị đông cứng rồi. Mà không chỉ có cậu, anh hẳn cũng thấy lạnh.
\”Không đốt nữa.\” Điền Chính Quốc nói.
Vốn là do cậu quá rảnh rỗi không có gì làm, mới mua pháo hoa về đốt chơi, cũng không nghĩ sẽ đốt bao nhiêu.
Cậu nói xong, Kim Thái Hanh lại nâng mắt nhìn cậu, sau đó cúi đầu nhìn cây pháo hoa trong tay Điền Chính Quốc.


