Dịch: CP88
***
Giống như đã biết Điền Chính Quốc sẽ đắn đo nhiều thứ, dì giúp việc thậm chí còn giúp cậu hỏi ý Kim Thái Hanh trước. Điền Chính Quốc cúi đầu cám ơn, dì giúp việc cười cười không nói nhiều nữa, quay về bận rộn công việc của mình.
Mở ra mới biết, dì giúp việc mang đến hai cặp câu đối. Có thể dán một bộ ở cửa nhà, một bộ ở cửa thang máy. Ngoài ra còn có một tấm \”Xuất môn gặp hỉ\”, \”Phúc\” này kia.
Toàn bộ đều là nền đỏ chữ đen, mang theo không khí xuân nồng đậm.
Trong lúc dì giúp việc bận rộn trong bếp, Điền Chính Quốc đi ra ngoài tự mình dán câu đối lên.
Vốn là một căn nhà theo phong cách hiện đại có hơi buồn tẻ, nhờ cặp câu đối mà trở nên có hơi thở của cuộc sống hơn, tuy là không được hợp cho lắm. Dì giúp việc đi ra đúng lúc cậu vừa dán xong chữ \”Phúc\”, cười nói thế này mới giống một gia đình chứ.
Điền Chính Quốc nhìn bà ấy, khẽ cười.
Dì giúp việc mất hai tiếng chuẩn bị xong bữa cơm tất niên cho cậu. Ngoài ra còn chuẩn bị đồ ăn sẵn, để mai và ngày kia đều sẽ có cái để ăn.
\”Mấy ngày tới tôi phải đi chúc Tết họ hàng bạn bè nên không thể qua đây.\” Dì ấy áy náy nói, \”Cậu có thể tự chăm sóc chính mình chứ?\”
Qua một thời gian tiếp xúc, dì giúp việc đã nhìn ra được khả năng gánh vác cuộc sống của Điền Chính Quốc khá thấp. Nhưng Tết nhất thật sự quá bận, bà khó mà đúng bữa đến chuẩn bị như ngày thường.
\”Được ạ.\” Điền Chính Quốc đáp, \”Từng đó trong tủ lạnh là đủ ăn rồi.\”
Dì giúp việc nghe vậy mới hơi yên tâm, cười nói vậy thì tốt.
Dứt lời, dì ấy tạm biệt Điền Chính Quốc ra về.
Trước khi dì giúp việc về, Điền Chính Quốc còn tặng bà ấy một phong bao lì xì. Dì giúp việc vội từ chối, nói phía Kim tiên sinh đã cho rồi. Nhưng cậu không cho bà ấy tiếp tục từ chối, chỉ nói là cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Nghe vậy, dì giúp việc mới nhận lấy, nói cám ơn Điền Chính Quốc.
Cứ như thế, dì giúp việc vui vẻ rời khỏi nhà Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc quay về nhà ăn, ngồi xuống bàn ăn xong bữa cơm tất niên của mình.
Tuy chỉ có một mình Điền Chính Quốc, song dì giúp việc chuẩn bị bữa tối vẫn cực kỳ đa dạng phong phú. Không nói đến chỗ đồ ăn bà ấy chuẩn bị sẵn cất trong tủ lạnh cho cậu, chỉ riêng bữa tối này, phần thừa còn lại cũng đủ để cậu ứng phó đến mùng ba.
Ăn xong, cậu dùng màng bọc thực quẩm quấn lại, cất vào tủ lạnh. Dọn dẹp đơn giản xong, Điền Chính Quốc đi rót một cốc nước, đúng lúc cậu đang đứng trong nhà ăn uống nước, từ trung tâm tài chính bên kia chợt có pháo hoa phóng lên.
Hiện tại cũng mới chỉ bảy giờ tối.
Giữa khoảng trời tối đen, pháo hoa nở rộ, ánh sáng rực rỡ toả ra giữa không trung. Toà nhà tài chính sáng trưng ánh đèn, dưới mặt đất hình như còn có trẻ con nô đùa.
Điền Chính Quốc im lặng ngắm pháo hoa, ánh sáng chớp nháy phản chiếu trên đôi con ngươi của cậu, khiến cho cậu có một chớp mắt nào đó bỗng thất thần.
Điền Chính Quốc đứng tại chỗ, thất thần nhìn pháo hoa nở rộ trên không trung.
Đợi đến đợt pháo hoa cuối cùng kết thúc, cậu chậm rãi hồi thần, đặt cốc nước xuống.


