Dịch: CP88
***
Kim Thái Hanh ngồi trên giường.
Trong màn hình điện thoại, phòng của anh đã không còn một bóng người.
Chăn trên giường bị vén ra, lộ ra ga trải giường qua một đêm Điền Chính Quốc nằm ngủ đã có thêm những nếp nhăn. Kim Thái Hanh nhìn những nếp nhăn này, nhớ lại cậu vừa rồi ở trong điện thoại. Bờ vai của cậu trắng mà mịn màng, chiếc áo choàng tắm xộc xệch chẳng che được bao nhiêu.
Suy nghĩ một lát, Kim Thái Hanh úp điện thoại xuống, hầu kết khẽ động, nâng mắt nhìn ra cửa sổ.
Điền Chính Quốc không biết mình rời khỏi phòng của Kim Thái Hanh thế nào.
Trong lúc vội vã, chiếc áo choàng tắm đã nhiều ít cản trở cậu, Điền Chính Quốc cảm thấy động tác trong lúc bỏ trốn của mình rất hỗn loạn. Sau khi đọc tin nhắn của Kim Thái Hanh, mất thêm mấy giây chậm chạp phản ứng lại ý tứ trong đó là gì, cậu đã vén chăn ra đi xuống giường, đầu tiên là rời khỏi phòng anh.
Điền Chính Quốc về phòng mình. Căn phòng này gần đây mới bắt đầu có người ở, bên trong chỉ có hơi ấm từ hệ thống sưởi phát ra, khác hẳn với mùi hương trong phòng của Kim Thái Hanh.
Cậu đứng ở cửa, cả người đều như bị hun nóng, không biết đã đứng đó bao lâu, đợi đến khi nhịp tim của cậu trở lại bình thường, hơi nóng trên mặt cũng đã tan đi, Điền Chính Quốc mới hồi phục tinh thần, đi về giường thay sang quần áo của mình.
Đổi quần áo xong, cậu về phòng của Kim Thái Hanh.
Bởi vì có camera nên những gì cậu làm trong phòng của Kim Thái Hanh vào sáng nay, thậm chí là cả tối qua, hẳn đều đã bị anh nhìn thấy.
Cậu đi vào cửa, đưa mắt nhìn lên tường, phát hiện ở vị trí góc gần cửa sổ có một chiếc camera im lặng đối diện cùng mình.
Tựa như Kim Thái Hanh cách camera đang đối diện với cậu.
Nhìn điểm sáng nhỏ trên camera, hầu kết Điền Chính Quốc khẽ động, thu lại ánh mắt. Điền Chính Quốc không tiếp tục nhìn về phía đó nữa, mà tìm một chiếc ghế gần mình nhất ngồi xuống, không lâu sau, quả nhiên Kim Thái Hanh gọi đến.
Điền Chính Quốc nghe thấy điện thoại rung lên, nâng tay bắt máy.
\”Ừm.\”
Cậu lên tiếng xong, bên kia lại rơi vào trầm mặc, qua một lát, Kim Thái Hanh nói.
\”Chiếc camera đó được lắp vì lý do an toàn.\”
Dứt lời, Kim Thái Hanh lại bổ sung: \”Quên mất không nói với em.\”
Điền Chính Quốc lại cảm giác được cổ và hai má mình nóng lên. Cậu vẫn không ngẩng đầu, chỉ cầm điện thoại, cúi đầu đáp.
\”Ừm.\”
Nói xong, cậu lại hỏi: \”Anh bị em đánh thức à?\”
Giờ này hẳn là anh đang nghỉ ngơi mới đúng. Bởi vì cậu gửi tin nhắn nên mới làm anh thức giấc. Có thể là sau khi thức giấc, nhận được thông báo từ camera có người vào phòng nên mới mở ra xem thử.
Điền Chính Quốc thầm nghĩ, lẽ ra nên đợi thêm, muộn hơn rồi mới nhắn trả lời anh.
\”Không. Ở nhà ồn lắm.\” Kim Thái Hanh nói, \”Ở đây đã là buổi sáng rồi. Đám Tề Dĩ Phạm ở ngoài hành lang nô đùa ầm ĩ, anh cũng bị đánh thức.\”
Kim Thái Hanh nói xong, hỏi cậu: \”Em thì sao? Có ngủ ngon không?\”
Anh hỏi xong, mấy ngón tay nắm lấy điện thoại của Điền Chính Quốc khẽ siết chặt hơn.
Anh chỉ hỏi là tối qua cậu ngủ thế nào. Bởi vì bọn họ trùng hợp nhắc đến chuyện nghỉ ngơi, anh mới thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Điền Chính Quốc tự trấn an mình như vậy, nhưng đầu vẫn cúi thấp hơn, có hơi không tập trung đáp: \”Rất ngon.\”


