Dịch: CP88
***
Sáu giờ kết thúc buổi học, Tề Dĩ Phạm \”vèo\” một cái lao ra khỏi phòng, chuẩn bị phóng thích bản thân, ai ngờ thấy được Kim Thái Hanh ngồi ở phòng khách. Nhìn thấy anh, Tề Dĩ Phạm phanh kít lại, đứng ở cửa phòng, nhìn Kim Thái Hanh hỏi.
\”Cậu, sao cậu lại đến rồi?\”
Trong phòng khách không chỉ có Kim Thái Hanh mà còn có ba mẹ Kim, Kim Thanh và ba của Tề Dĩ Phạm, Du Tùng. Nghe con trai hỏi vậy, Du Tùng cười nói: \”Thằng bé này nói cái gì thế, đây vốn là nhà của cậu con mà.\”
Tề Dĩ Phạm nhún vai, vừa đi xuống cầu thang vừa mách tội: \”Lâu lắm rồi có thấy cậu về đâu.\”
Tề Dĩ Phạm dứt lời, mẹ Kim ngồi một bên cũng nhìn sang Kim Thái Hanh.
\”Đúng đấy. Thời gian này không thấy nó về nhà, có còn coi đây là nhà không hả?\”
Giọng nói mang theo hờn giận, Kim Thái Hanh nghe vậy trả lời: \”Gần đây công ty hơi bận.\”
\”Đúng ạ, hiện tại không chỉ có hợp tác với công ty Thụy Điển, dự án với những công ty ở các quốc gia Châu Âu khác cũng đã bắt đầu khởi động rồi, mọi việc đều do Thái Hanh một tay lo liệu, không có thời gian về nhà cũng là dễ hiểu.\” Kim Thanh tiếp lời.
Kim Thanh nói giúp một câu, mẹ Kim cũng coi như được dỗ dành xong khẽ thở dài. Thở dài xong, còn không quên dặn dò con trai.
\”Bận đến mấy cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, bình thường có thời gian thì thường xuyên về đây, bảo đầu bếp nấu thuốc bổ cho con.\”
Kim Thái Hanh gật đầu, đáp: \”Vâng ạ.\”
\”Dạo này cũng bắt đầu lạnh hơn rồi.\” Chờ Kim Thái Hanh và mẹ nói chuyện xong, ba Kim ngồi một bên mới lên tiếng.
\”Mùa đông nào ở Bắc thành cũng khắc nghiệt cả, tuyết còn rơi nhiều, nhưng chờ qua Tết chắc sẽ ấm áp hơn thôi.\” Du Tùng tiếp lời ông, nói xong, lại quay sang hỏi Kim Thái Hanh: \”Đúng rồi Thái Hanh, lúc em về tuyết bắt đầu rơi rồi nhỉ.\”
Mọi người theo chủ đề câu chuyện cùng nhìn ra cửa sổ, tuyết rất lớn, bên ngoài đã bắt đầu có tuyết đọng. Trong lúc mọi người tán gẫu, Điền Chính Quốc thu dọn đồ xong từ trong phòng của Tề Dĩ Phạm đi ra. Cậu đóng cửa, đưa mắt thoáng nhìn xuống phòng khách. Trong số những người ngồi ở đó, chỉ có Kim Thái Hanh là nhận ra cậu đi ra, ngẩng đầu nhìn lên.
Ánh mắt của hai người cách một tầng đối diện, Điền Chính Quốc chậm chạp chớp mắt một cái, khẽ mím môi.
\”Thầy Điền thu dọn xong rồi đấy ạ.\”
Sau Kim Thái Hanh, Kim Thanh cũng đã phát hiện ra Điền Chính Quốc.
Ánh mắt của mọi người lập tức hướng về phía này, cậu hơi rũ mắt, cúi đầu khẽ gật đầu chào mọi người.
Lần trước Điền Chính Quốc đến dạy kèm cho Tề Dĩ Phạm chỉ có mẹ Kim và Kim Thanh ở nhà, hôm nay lại có thêm ba Kim và Du Tùng. Chờ cậu đi xuống, Kim Thanh lần lượt giới thiệu Điền Chính Quốc cho hai người, cũng giới thiệu hai người với Điền Chính Quốc. Ba Kim và Du Tùng đều thuộc hình tượng nho nhã, Du Tùng cởi mở hơn đôi chút, có thể bởi vì ba Kim đã lớn tuổi, trên người mang theo khí chất uy nghiêm. Nhưng cũng không có cảm giác áp bách, ngược lại còn khiến người đối diện cảm thấy thân thiết.


