[Taekook /Ver] Lạt Mềm – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Taekook /Ver] Lạt Mềm - Chương 6

Dịch: CP88
***
Kim Thái Hanh đưa thuốc qua, Điền Chính Quốc nhìn thuốc trong tay anh, lại nhìn Kim Thái Hanh, cúi đầu nhận lấy.
Dạ dày của Điền Chính Quốc như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Bởi vì bệnh dạ dày nên cậu vốn không thể ăn những đồ ăn quá cay, bữa lẩu tối nay lại là loại siêu cay, dù cậu không ăn bao nhiêu thì cái dạ dày này cũng đã quặn thắt vào rồi.

Điền Chính Quốc uống một ngụm nước, bóc ra hai viên thuốc bỏ vào miệng. Nước ấm đưa thuốc tiến vào dạ dày như có lửa đốt, trong chốc lát cũng xoa dịu đi phần nào.
Điền Chính Quốc ngồi đó, im lặng uống nước, bên trong xe, bầu không khí yên tĩnh cực kỳ, chỉ có thể nghe thấy tiếng uống nước rất nhỏ của cậu.
\”Không ăn được cay sao không nói?\” Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh, nhìn Điền Chính Quốc đang uống nước hỏi một câu.

Đến tận lúc ăn lẩu xong anh mới phát hiện ra Điền Chính Quốc có chỗ nào đó khác lạ. Da cậu vốn đã tái nhợt, hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu khiến nó đỏ lên đôi chút. Nhưng vừa rời khỏi phòng bao, sắc đỏ trên đó rất nhanh rút xuống, so với màu tái nhợt của khi trước còn có cảm giác trong suốt hơn.

Ngoài ra, trong lúc trầm mặc cậu còn luôn mím môi, đứng một bên không nói một lời.
Kim Thái Hanh nhớ lại lúc ăn cậu cơ bản cũng chỉ cúi đầu ăn mấy miếng khoai tây không tính là quá cay, đoán là cậu không ăn được đồ cay, mà nguyên nhân tám phần là do dạ dày không tốt.

Hiện tại xem ra, thật đúng là như thế.
Kim Thái Hanh hỏi như vậy, Điền Chính Quốc ngồi một bên ngẩng đầu nhìn anh. Hai bên đèn xe sáng ngời, xuyên qua tấm kính xe màu đen chiếu vào, giống như phủ thêm một tấm lụa đen trên mặt cậu. Dưới tấm lụa đen đó, ánh mắt cậu vẫn sáng ngời, nhưng cậu cũng chỉ nhìn anh mà không nói.

Điền Chính Quốc không nói, có thể là chưa phản ứng lại câu hỏi này của anh, Kim Thái Hanh nhìn vào mắt cậu, hỏi: \”Sợ phiền hà tôi?\”
Kim Thái Hanh hỏi xong, Điền Chính Quốc nhìn anh vẫn không lên tiếng.
\”Hay là sợ tôi thấy cậu không ăn được cay mà thấy phiền phức, không muốn đưa cậu đi cùng nữa?\”
Trong lúc Điền Chính Quốc vẫn còn im lặng, Kim Thái Hanh hỏi tiếp.

Điền Chính Quốc vẫn giữ im lặng, nhưng trong mắt thấp thoáng có giật mình. Kim Thái Hanh nhìn chăm chú vào mắt cậu, một lát sau, anh nói.

\”Thà đau dạ dày cũng muốn đi với chúng tôi.\”
\”Là vì tôi hay là vì Tề Dĩ Phạm?\”
Sau câu hỏi này, ánh mắt của Điền Chính Quốc lại hơi động, nhưng có lẽ là vì đã mở mắt quá lâu, cậu khẽ chớp mắt một cái.
Kim Thái Hanh thấy phản ứng khá lớn này của Điền Chính Quốc, nói: \”Tôi đùa thôi.\”
Nói xong, Kim Thái Hanh thu lại ánh mắt, nhìn con đường phía trước, khởi động xe, thuận miệng nói với Điền Chính Quốc.
\”Có cơ hội lại mời cậu ăn một bữa cơm.\”
\”Lần sau, cậu muốn ăn gì thì chúng ta đi ăn cái đó.\”


Kim Thái Hanh lái xe chở Điền Chính Quốc về nhà.
Nhà của Chính Quốc ở trong một khu dân cư cách không xa trường học, bởi vì nơi này quá mức cũ kỹ, xe của Kim Thái Hanh không vào được, bèn nói tạm biệt với cậu ở đầu con hẻm nhỏ.

Điền Chính Quốc uống xong thuốc, lại nghỉ ngơi một lúc trong thời gian Kim Thái Hanh lái xe, lúc xuống xe sắc mặt đã tốt lên không ít. Nói cảm ơn Kim Thái Hanh xong, Điền Chính Quốc đi vào con hẻm nhỏ với ánh sáng hiu hắt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.