Dịch: CP88
***
Lần trước sau khi Tề Dĩ Phạm tìm Điền Chính Quốc nói chuyện học kèm xong đã về nhà báo với mẹ kết quả thương lượng của mình và thầy giáo.
Đối với Kim Thanh, so với việc tìm một giáo viên dạy kèm khác không thể khiến Tề Dĩ Phạm nghe lời, chi bằng không cần tìm nữa. Còn nếu như làm theo mong muốn của Tề Dĩ Phạm, trước mắt tạm thời không bắt ép cậu nhóc học kèm, chờ Điền Chính Quốc giải quyết xong việc riêng, quay lại tiếp tục dạy kèm cho cậu nhóc. Vừa có thể đảm bảo hiệu quả học kèm, vừa có thể để Tề Dĩ Phạm tự mình nỗ lực học tập, như lời cam đoan của cậu nhóc để không cần đổi giáo viên dạy kèm khác.
Quyết định mang tính chất cử lưỡng tiện thế này, Kim Thanh không thể nào không đồng ý.
Nhận được sự đồng ý của Kim Thanh rồi, diễn biến sau đó quả nhiên phát triển như dự liệu trước đó của Kim Thanh. Trong khoảng thời gian này, Tề Dĩ Phạm để ý chuyện học hành hơn hẳn, dù không đến mức hăng hái xung phong, nhưng chí ít là không bị kém đi quá nhiều.
Nói thành tích không tụt xuống quá nhiều, rốt cuộc vẫn cứ là giảm. Hơn nữa đã bước sang hạ tuần tháng mười hai, chẳng mấy chốc sẽ đến kỳ thi cuối kỳ, căn cứ theo nguyên tắc chuyện của học kỳ này thì giải quyết trong học kỳ này, Kim Thanh muốn nhắc lại chuyện Điền Chính Quốc quay lại dạy kèm cho Tề Dĩ Phạm.
Trường học có tổng cộng ba ngày nghỉ Tết dương lịch, lại sắp xếp hai ngày học bù vào hai thứ bảy, tính đi tính lại, thời gian Điền Chính Quốc dạy kèm được cho Tề Dĩ Phạm đã ít lại càng ít.
Cơ hội đã ít như vậy, càng phải nắm bắt thật chắc. Bởi thế ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, Kim Thanh gọi điện cho Điền Chính Quốc, nhắc chuyện dạy kèm. Lần này, cậu đồng ý rồi.
Thời gian vẫn là buổi chiều. Buổi trưa ăn cơm xong, Điền Chính Quốc giống trước đó ngồi xe đến đại trạch Kim gia. Trong phòng khách, Kim Thanh đã chờ sẵn từ sớm. Nhìn thấy cậu đi vào, cô lập tức đứng lên tiếp đón.
\”Thầy Điền, lâu rồi không gặp.\”
Kim Thanh đối với giáo viên của con trai mình rất lịch sự thân thiết, Điền Chính Quốc khẽ gật đầu với cô ấy, đáp lại: \”Chào chị.\”
\”Tề Dĩ Phạm nói lúc trước thầy có việc bận, bây giờ đã giải quyết xong rồi đúng không?\” Kim Thanh nói.
Khi trước Điền Chính Quốc gọi điện với Kim Thanh cũng là dùng lý do này, cậu nhìn cô ấy, đáp: \”Giải quyết xong rồi ạ.\”
Nói xong, Điền Chính Quốc áy náy nói tiếp: \”Xin lỗi chị. Bởi vì phải giải quyết chuyện riêng nên không dạy kèm được cho Tề Dĩ Phạm một thời gian.\”
\”Ôi, đừng khách sáo như thế.\” Kim Thanh vốn không định nói ra để lấy một câu xin lỗi này của Điền Chính Quốc, cô ấy cười nói: \”Ai cũng có chuyện riêng mà, giải quyết xong là tốt rồi.\”
Dứt lời, Kim Thanh lại cười nói tiếp: \”Lúc đó thầy gọi điện nói có việc bận xin nghỉ, tôi còn bảo Thái Hanh đi tìm cậu, xem là chuyện gì, có thể giúp đỡ hay không. Hai người là bạn học, sau này có chuyện gì thì thầy Điền cứ tìm nó là được.\”
Kim Thanh cũng chỉ biết Điền Chính Quốc là bạn học của Kim Thái Hanh, không rõ quan hệ của hai người thân đến mức độ nào. Nhưng Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc năm nay mới gặp lại, mới chỉ có một lần nhắc đến cậu ở trước mặt người nhà, tóm lại quan hệ không thể bằng với Trần Cảnh Vũ. Vì thế Kim Thanh mới nói một câu đó, để Điền Chính Quốc không cần khách sáo với Kim Thái Hanh.


