[Taekook /Ver] Lạt Mềm – Chương 56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Taekook /Ver] Lạt Mềm - Chương 56

Dịch: CP88
***
Hai người cùng nhau về nhà của Kim Thái Hanh.

Trong nhà còn ấm hơn cả trên xe. Bởi vì đã bước sang mùa đông, nhiệt độ giảm thấp, nhưng dù là vậy thì hệ thống sưởi trong nhà vẫn đủ để sưởi ấm cho cả căn nhà rộng lớn. Ở trong nhà, chỉ cần mặc một chiếc áo mỏng là đủ.

Lúc hai người về đến nhà, dì giúp việc đang bận rộn trong bếp, thấy hai người cùng nhau về thì cười nói.
\”Hai người dạo này hay về cùng nhau nhỉ.\”

Dì giúp việc thuận miệng hỏi thăm một câu, Điền Chính Quốc cúi người thay giày, Kim Thái Hanh bên cạnh cởi áo khoác trên người, nói.
\”Sau này có cơ hội đều sẽ cùng nhau.\”

\”Thế à.\” Kim Thái Hanh nói thế, dì giúp việc cũng không nghĩ nhiều. Đối với bà ấy, hai người về cùng nhau thì công việc này càng dễ dàng hơn, có thể cùng lúc làm luôn cho hai người, không cần phân chia ra làm riêng cho từng người một.

Trong lúc hỏi thăm đơn giản, dì giúp việc cũng đã bưng xong đồ ăn lên bàn, sau đó cởi tạp dề, dọn qua nhà bếp, tạm biệt hai người rồi ra về.

Dì giúp việc đi rồi, trong nhà chỉ còn lại Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc thay giày xong, cũng cởi áo khoác ngoài trên người ra. Cậu chỉ mặc một chiếc áo len đan nhạt màu bên trong. Bởi vì gầy nên nhìn áo mặc ngoài cũng có vẻ rộng.
Nhưng tuy là gầy, Điền Chính Quốc vẫn đủ cao, cậu không bỏ công đi phối đồ, nhưng lại lựa chọn vừa hợp những bộ quần áo nhạt màu. Loại quần áo và phong cách này rất tương xứng với khí chất của cậu, vào xuân hạ khiến cậu có loại yên tĩnh u buồn. Mà bước sang thu đông, bởi vì chất liệu quần áo dày hơn, mềm mại hơn, ngược lại khiến cậu bớt có vẻ xa cách hơn.

Hai người sửa sang lại xong ở cửa, tạm biệt dì giúp việc rồi đi vào nhà ăn, ngồi xuống bàn. Mỗi người cầm bát đũa của mình, dưới ánh đèn, cùng nhau ăn cơm.

Điền Chính Quốc vẫn ít nói như mọi khi, thậm chí hôm nay còn trầm mặc hơn nữa. Chiếc đèn chùm trên trần đủ chiếu sáng một khoảng, dưới ánh đèn, làn da của cậu trắng đến mức trong suốt. So với làn da của cậu, đôi môi lại so với ngày thường đỏ hơn.

Cậu ngồi ở ghế, rũ mắt thất thần, hàng mi phía trên gần như chạm đến bên dưới, mi mắt hơi đỏ. Có thể vốn là sưng, nhưng vì đã qua một ngày nên bớt sưng rồi. Mí mắt lại khôi phục trạng thái bình thường, chỉ còn lại một xíu ửng đỏ.

Kim Thái Hanh ngồi ở vị trí của mình, đưa mắt nhìn Điền Chính Quốc đang chậm rãi ăn cơm.
Cậu gắp một miếng ngó sen trắng đặt vào miệng, răng cắn xuống, phát ra âm thanh giòn vang nhỏ vụn. Kim Thái Hanh nhìn cậu nhai, đưa tay cầm cốc nước trái cây bên cạnh lên uống một ngụm.

Uống xong, Kim Thái Hanh hỏi: \”Trưa nay ăn gì?\”

Bầu không khí trầm mặc của nhà ăn bị đánh vỡ, Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nhìn anh.
Hai người ngồi đối diện nhau, hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi sẫm màu, cà vạt đã tháo ra, cúc áo giống như thường lệ mở hai cái, lộ ra cần cổ thon dài. Nhích lên trên nữa là hầu kết, bởi vì động tác uống nước mà hơi động. Mỗi một động tác của Kim Thái Hanh vô tình đều lộ ra gợi cảm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.